Q2 C20

843 87 14
                                    

"Chị là ai! Ha ha." Hồ Thị Hạnh cười lớn "em cũng muốn biết câu đó đây. Bây giờ là chị mà cũng không phải chị."

Tô Vân Du sững sỡ vài giây rồi nhanh chóng cô tươi cười trở lại. Vắt chéo hai tay lên thành ghế nhìn Hồ Thị Hạnh.

"Tôi không phải Hồ Thị Chỉ nhưng tôi không nhớ tôi là ai. Chỉ có cảm giác tôi không thuộc về thời đại này"

Dựa theo phản ứng của Hồ Thị Hạnh, Tô Vân Du có thể thân phận thật sự của thân thể này không phải là người ở thời gian này mà là người từ tương lai. Có thể xuyên không về cũng có thể mất trí nhớ hoặc một hình thức đặc biệt nào đó.

"Vậy cô nghĩ tôi là ai? Hay tôi chính là... chị của cô"

Tô Vân Du nhấn mạnh vào chữ chị, bởi vì Hồ Thị Hạnh vẫn giữ cách xưng hô như cũ thì có khả năng thân thể này có liên quan gì đó đến chị cô ta.

"Chị...chị..." Hồ Thị Hạnh ôm đầu lẩm bẩm. Từng dòng ký ức lướt qua đầu cô ta.

Những nụ cười trìu mến và quan tâm của một người con gái, bóng lưng bỏ đi của cô gái đó, vũng máu... một cô gái nằm trên giường bệnh...

"Nếu chị nhớ ra chị có ghét em không? Nhưng nếu không nhớ thì chị không phải là chị."

Hồ Thị Hạnh nói bâng quơ mấy câu. Tô Vân Du mỉm cười, phần thắng chắc chắn nằm trong tầm tay của cô.

"Trong đầu cô đã có câu trả lời rồi. Hiện giờ tôi không biết cô liên hệ như thế nào giữa tôi và người cô nghĩ nhưng rõ ràng cô có thể nhận thấy tôi là tôi, không phải là người kia.

Tôi và cô đang giao dịch chứ không phải tôi là một người mong muốn cô chia sẻ. Nếu không được thì trò chơi kết thúc"

Những người trong ngoài bất nhất, luôn mâu thuẫn suy nghĩ và giằng co quyết định như thế này đúng là mẫu người khó giao tiếp nhất. Chẳng biết nói thế nào cho phải.

"Giáo sư...ừm, hai người có thể cởi trói cho tôi trước được không"

Tô Vân Du quay lại nhìn người vừa phát ra âm thanh. Nhẹ nhàng đứng dậy, tiến về phía bàn, rót một cốc nước rồi trực tiếp đổ vào miệng người vừa phát ra âm thanh, tất cả những việc trên Tô Vân Du thực hiện không quá 20 giây. Một lát sau căn phòng im lặng.

"Ồn ào quá"

Tô Vân Du vừa nói vừa nhún vai thở dài. Yên lặng như thế này có phải tốt hơn không. Du sao thì người cô có hứng thú tìm hiểu lúc này chỉ có một minh người trước mặt.

"Tôi xin nhắc lại. Nếu cô không nói thì trò chơi chấm dứt tại đây, dù sao tôi đã hỏi cô 1 câu và cô cũng đã hỏi tôi 1 câu"

"Đó là một câu chuyện dài" Ánh mắt Hồ Thị Hạnh nhìn thẳng nhưng xa xăm, vô định tựa như cô ta thoát ly khỏi thực tại và phiêu du vào miền ký ức của chính bản thân mình.

"Thì cô cứ kể ngắn gọn" Tô Vân Du thầm nghĩ trong đầu. Dài hay ngắn, đơn giản hay khó hiểu đều là do cách con người ta suy nghĩ và thấu hiểu. Có những chuyện rất đơn giản nhưng chính con người ta làm mọi chuyện phức tạp lên. 

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ