Q3 C20 Mạt thế

1K 131 16
                                    

Ánh đèn, trần thủy tinh...

Có cái gì đó không đúng...

Cạch!

Tô Vân Du định đưa tay lên xoa trán thì cô chợt phát hiện cổ tay của cô bị một chiếc còng giữ lại. Ngay lập tức cô nhìn xung quanh, ống nghiệm, giấy tờ, hóa chất,... nếu bây giờ cô còn không biết mình ở trong phòng thí nghiệm thì đúng là một kẻ ngu.

Tô Vân Du không có ý định giãy dụa hay la hét bởi cô biết làm vậy chỉ tổ phí sức, cô nhìn xung quanh nhưng do tay và thân mình bị cố định nên tầm nhìn của cô không lớn.

Biết là không thu thập được gì nên cô nhớ lại ký ức cuối cùng của cô.

Tô Vân Du chỉ nhớ là lúc đó Nguyễn Quân ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, ăn uống và Nguyễn Tâm Đan trị thương cho từng người.

Không!

Đó không phải là ký ức cuối cùng. Là gì nhỉ?

Xác sống,... Tiếng la hét...cái chết...

Những hình ảnh vụn vặt tràn vào trong ký ức của Tô Vân Du, nó vừa mơ hồ vừa kỳ ảo vừa nhiễu sóng... rất kỳ lạ... Tựa như cô không thể khống chế ký ức của mình.

Vòng 2...lúc đó cô cũng có cảm giác tương tự.

Thật đáng sợ... và cũng thật hoang mang. Trò chơi này dường như không còn đi theo logic thông thường của nó, Tô Vân Du lờ mờ bắt được điều gì đó...

Cạch!

Tiếng mở cửa chấm dứt mạch suy nghĩ của Tô Vân Du. Người đó tiến lại gần phía Tô Vân Du đang nằm, Tô Vân Du không thể thấy được người đó là ai.

"Là anh à"

Tô Vân Du nhẹ nhàng hỏi, không, là khẳng định, giọng cô bình tĩnh và không hề có sự run sợ hay một chút cảm xúc nào khác pha tạp vào trong đó.

"Sao em biết" Tiến sĩ mỉm cười tiến lên đứng cạnh Tô Vân Du.

"Kiểu biến thái này ngoài anh ra thì còn ai" Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu Tô Vân Du, cô nhìn  thẳng vào khuôn mặt điển trai của tiến sĩ, trên mặt duy trì nụ cười.

"Chỉ có thể là anh"

"Em không bất ngờ sao?"

"Bị trói như vật thí nghiệm... Những cái chết... hay... là anh?" Lúc này Tô Vân Du thu hồi lại nụ cười, lạnh nhạt nói với tiến sĩ.

"Em rất đặc biệt" 

"Tôi biết" 

"Ha ha..." Tiến sĩ bỗng dưng cười thành tiếng "Ngay từ đầu tôi đã bảo rồi, em là con mồi của tôi"

"Mọi người đâu?" Tô Vân Du không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, có ai muốn bàn luận việc mình là "con mồi" của người khác đâu. Điều Tô Vân Du quan tâm lúc này là những mảnh vỡ ký ức ấy.

"Chết...à... có lẽ vậy"

"Thế là sao?" 

"Tôi chỉ thả mấy thứ tôi thí nghiệm cho bọn họ thôi"

Tiến sĩ trả lời với giọng đầy nhàm chán, anh ta hoàn toàn không thích đề cập đến vấn đề này.

Khóe miệng của Tô Vân Du giật giật, 'thứ' mà anh ta thí nghiệm có cái nào bình thường.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ