Q4 C13

839 122 24
                                    

Binh bong!

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bước về phía cửa, trước mặt bà là một cậu thanh niên cỡ hai mươi. Ánh mắt bà thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười phúc hậu.

"Là... Vân Du đúng không con"

"Con chào...ừm bà ạ. Con là Vân Du"

Bà Hải đứng sang một bên cửa, nhìn Tô Vân Du rồi nói.

"Vào đi con, con lớn nhanh quá ta có chút không nhận ra"

Tô Vân Du ngồi xuống ghế gỗ cạnh bàn uống nước, bà Hải lấy cốc ra rót nước đặt trước mặt Tô Vân Du rồi mới ngồi vào phía đối diện cô.

"Mẹ Phương có gọi cho ta nói về việc của con rồi."

Bà Hải không tự chủ nhìn Tô Vân Du, con bé này không phải do chính tay bà nuôi lớn nhưng bà là người đầu tiên bế cô bé vào trung tâm, nhìn con bé lớn lên từng ngày, mới đó mà giờ đã lớn bằng này rồi. Bỗng nhiên hốc mắt bà có chút đỏ, giống như tình cảm đâm hoa kết trái.

"Năm đó, người đưa con vào trung tâm không phải là người thân của con mà là hai ông bà cỡ ngoài 60 tuổi, họ nói họ trông thấy con trên ghế đá công cộng cạnh đường. Người già mà, họ có thói quen đi bộ vào sáng sớm."

"Thế bà có nhớ là họ thấy con cụ thể là ở chỗ nào không?"

"Là khu đi bộ nào đấy gần trung tâm, ta... ta không nhớ nữa, lâu quá rồi, con biết đấy ta cũng hơn 70 tuổi, có những chuyện... trí nhớ không tốt như trước kia. Nhưng... cái tên của con, không phải do trung tâm đặt mà được lấy từ mảnh giấy trong giỏ tre con nằm."

"Những thứ ấy còn không?"

Tô Vân Du dù điềm đạm đến đâu cũng lộ mấy phần khẩn trương. Là manh mối đó, không khẩn trương sao được.

"Vốn dĩ trung tâm sẽ lưu lại những gì liên quan đến thân thế của các con để sau này khi các con lớn sẽ giao lại cho các con. Nhưng vụ hỏa hoạn năm chín tám đã thiêu cháy hết mọi thứ."

Bà Hải áy náy nhìn Tô Vân Du, khẽ thở dài. 

Mặc dù không trông mong gì nhiều vào lần gặp này nhưng có đôi chút tận đáy lòng cô vẫn mong tìm được chút manh mối.

Nghĩ nhẹ nhàng là thế nhưng nội tâm Tô Vân Du đang gào thét, CMN biết ngay là cái game này chẳng thiết lập cái gì quá dễ dàng đâu, lại phải bới bới tìm tìm manh mối khác. Tô Vân Du muốn về nhà chơi game...

"Thế bà có thể miêu tả những thứ khi nhận con lúc đó được không?"

Tô Vân Du thử vận may lần cuối.

"Nếu ta nhớ ta kể với con rồi...thật sự xin lỗi con"

"Bà không phải áy náy đâu, bà kể cho con nghe những chuyện như vậy là con vui rồi"

Lỗi đâu phải tại bà tại cái người thiết lập thôi, Tô Vân Du lầm bầm trong miệng.

Bing bong!

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Bà Hải đang định nói với Tô Vân Du cái gì đó nhưng lại thôi.

"Con chờ bà lát"

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ