"Sao anh và hai em lại rầu rĩ thế này. Tươi tắn lên, mấy khi anh em mình mới được ra ngoài vui chơi như thế này cơ mà."
Anh hai Hồ Đắc Di vỗ vỗ tay kích lệ tinh thần của cả bốn người.
"Vua Duy Tân là người như thế nào?"
Tô Vân Du nhẹ nhàng hỏi. Cả ba người quay lại nhìn gương mặt thanh thoát xinh đẹp của cô. Nhưng có vẻ như cả ba người còn lại đều không nhìn ra sự khác thường trong đó. Tựa như chúng chỉ là câu hỏi thường ngày.
"Anh không rõ. Anh chỉ biết nhiều hơn các em vì anh nghe được từ người khác. Có lẽ thầy chúng ta mới là người hiểu rõ câu trả lời này"
"Ôi trời, hai người định dong dài đến bao giờ"
Anh hai Hồ Đắc Di than thở, vẻ mặt mất hết kiên nhẫn. Chỉ có Hồ Thị Hạnh rất hiểu chuyện, im lặng nãy giờ.
"Không nói đến chuyện này nữa. Mấy khi bốn anh em mình mới được ra ngoài, phải chơi vui vẻ mới được" ra dáng anh cả, Hồ Đắc Điềm vỗ tay tạo không khí.
Bốn anh em đi hơn một canh giờ (hơn 2 tiếng) mới đến Hương Long, không khí lễ hội thật náo nhiệt. Mặc dù đời sống hiện tại của người dân không phải sung sướng gì nhưng dường như ngày hội là ngày bổ sung năng lượng, là ngày giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi của mọi người nên ai nấy đều rạng ngời.
Hai bên đường tiến về trung tâm của lễ hội, rất nhiều người bày bán những sạp hàng với đủ loại mặt hàng. Không phải loại hàng cao sang đắt tiền mà là những món ăn vặt làng quê, những nông sản hay thậm chí là trang phục tự làm.
Cô út Hồ Thị Hạnh là người bận rộn nhất, cô bé sà từ người bán hàng này sang người bán hàng khác, thỉnh thoảng lại ríu rít nói vài câu với người đi đường. Không biết cô bé nói gì mà cười híp cả mắt.
Ba người còn lại tĩnh lặng và chững chạc hơn nhiều, có lẽ do khoảng cách đội tuổi, anh cả Hồ Đắc Điềm năm nay 14 tuổi, anh hai Hồ Đắc Di năm nay 13 tuổi còn tuổi của Hồ Thị Chỉ là 11 tuổi.
Tô Vân Du vừa quan sát cuộc sống và thói quen của người dân nơi đây vừa nghe ngóng những mầu tin họ trò chuyện với nhau. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường nhật, sưu thuế, khó khăn... không hề thấy những mẫu tin về chính trị hay vấn đề khác. Điều này cũng dễ hiểu, người dân vật lộn trong cuộc sống khắc khổ của chính mình thì còn thời gian đâu mà nghĩ đến những vấn đề khác.
Một bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo đằng sau của Tô Vân Du. Cô em út Hồ Thị Hanh vừa kéo kéo áo chị vừa nháy mắt ra hiệu rồi cả hai lẩn vào đám người. Tô Vân Du không hiểu cô em út này lại bày trò gì đây. Tuy nhiên cô vẫn phối hợp làm theo.
"Em định làm gì vậy?"
"Đi đi nào, có chỗ này hay lắm."
Hồ Thị Hạnh chắp hai tay trước miệng cầu xin chị mình.
"Lát nữa hai anh không thấy sẽ lo lắng lắm"
Tô Vân Du nhỏ nhẹ khuyên bảo em gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
Ficção GeralTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...