Q2 C7

1.3K 194 49
                                    

Vào buổi chiều tối của ba ngày sau đó, Thượng thư Nguyễn Hữu Bài người trong Hội đồng Phụ chính ra Cửu Tùng thăm vua. Duy Tân cùng thượng thư và một số quan lại khác đi câu cá, anh em nhà Thượng thư Hồ Đắc Trung cũng theo cùng, tuy nhiên Tô Vân Du và Hồ Thị Hạnh chỉ ngồi một bên xem trong khi hai anh của cô mà nhà vua cùng những người khác ngồi câu cá.

Bầu không khí có phần yên lặng, Tô Vân du để ý thấy ngồi cạnh Duy Tân là phụ thân của cô và vị thượng thư vừa đến hôm nay, thượng thư Nguyễn Hữu Bài. Vừa buông cần câu xong, Duy Tân nhìn sang thượng thư Nguyễn Hữu Bài mặt không lộ cảm xúc khẽ nói.

"Ta chợt nghĩ đến vế đối, không biết Thương thư có nhã hứng đáp cùng"

"Bệ hạ cứ nói, thần sẽ gắng sức"

Nguyễn Hữu Bài hiện là Thượng thư bộ Lại, là người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần, ông không để râu nên có phần trẻ hơn so với một số quan viên khác.

"Ngồi trên nước không ngăn được nước

Buông cần câu ra đã lỡ phải lần"

Nguyễn Hữu Bài không nhìn vua mà nhìn vào mặt nước dập dềnh trước mặt, không phải ông không hiểu ý của nhà vua nhưng mà ông không biết nói sao cho phải. Nguyễn Hữu Bài hiểu rằng nhà vua đang có ý định hoạt động cứu nước, ông sợ nguy hiểm cho ngài và chợt ông nghĩ đến vế đối nhằm khuyên vua không nên có ý nghĩ táo bạo ấy.

"Thưa bệ hạ, thần xin đáp:

Sống ở đời mà ngán cho đời

Nhắm mắt lại đến đâu hay đến đó"

Mặt Duy Tân tối sầm lại, mặt đượm buồn:

"Hóa ra thầy là người bó tay cam chịu trước số mạng. Theo ý trẫm, sống như thế thì buồn lắm. Phải có ý chí vượt qua gian khổ, khó khăn tiến lên thì mới sống có ý nghĩa."

"Thưa bệ hạ..."

Tình thế đang tiến thoái lưỡng nan, Tô Vân Du không tiện can thiệp, đây là vấn đề giữa vua và quần thần, phận nữ nhi như cô không thể xen vào. Hồ Đắc Trung cũng nhận thấy sự khó xử của người bạn đồng liêu của mình, ông nhìn vào cần câu của vua, thốt lên.

"Thưa bệ hạ, cần của người có động tĩnh"

Duy Tân chuyên nghiệp kéo cần lên, tuy nhiên trên lưỡi câu không có con cá nào cắn câu mà ngược lại mồi câu đã hết. Duy Tân chợt thở dài, cậu miên man suy nghĩ về con đường phía trước, liệu có hay không như Thượng thư Nguyễn Hữu Bài đã nói.

Buổi câu cá vẫn cứ tiếp diễn trong không khí tĩnh mịch và có phần gượng gạo.

Tranh thủ lúc mọi người đang thu cần câu, không có ai để ý đến bên này, Tô Vân Du tiến lại gần Duy Tân, đưa cho cậu một mảnh giấy rồi chạy về phía anh trai và phụ thân của mình. Duy Tân nhìn theo bóng người bé nhỏ đang cười nói vui vẻ với phụ thân và em gái rồi nhìn vào mảnh giấy, tâm của vị vua trẻ khẽ xao động.

Về phòng Duy Tân cầm mảnh giấy ra dưới ánh nến xem Tô Vân Du đã viết những gì. Trên mảnh giấy là những dòng chữ thanh tú, tuy có chút lệch có lẽ do người viết viết vội vàng.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ