Q2 C15

852 107 10
                                    

Tô Vân Du và Duy Tân kẻ bên trái người bên phải, lẳng lặng đứng cạnh nhau nhưng không ai nói câu gì. Không khí có phần bị dồn nén.

"Một người thông minh như em chắc cũng đoán được ta hẹn em ra đây vì vấn đề gì"

"Thông minh và việc đoán được ý của ngài không liên quan nhiều đến nhau. Ngài như sao trên trời làm sao em biết được ý của ngài như thế nào"

Tô Vân Du cười như không cười quay người nhìn vào Duy Tân.

Duy Tân hơi né ánh mắt của cô, không có vẻ chột dạ nhưng có gì đó chặn miệng cậu lại.

Tô Vân Du không hề để tâm đến phán ứng của cậu lúc này vẫn chăm chú nhìn.

"Ta muốn hủy bỏ... hôn lễ"

"Vì sao?"

Duy Tân im lặng không nói.

"Hay là ngay đến cả nguyên nhân cũng không có."

Tô Vân Du cười nhưng nụ cười đó còn khó coi hơn cả việc cô không cười. Một cô gái bị từ hôn không một lời giải thích thì không thể nào bình thản được.

"Ta chỉ muốn tốt cho em"

"Hay cho câu chỉ muốn tốt cho em.... các người đều như vậy. Bảo là thế này thế nọ vì người kia nhưng liệu các người có nghĩ đến cảm xúc của người đó hay không, người đó muốn cuộc sống an nhàn từ sự hy sinh của người khác hay sự đồng cam cộng khổ"

Tô Vân Du hét lên, dường như lúc này sợi dây tình cảm đang lấn át trong cô. Giống như vô tình khơi dậy một đoạn cảm xúc tương tự trong quá khứ. Tình cảm dồn nén, tích tiểu thành đại đến một lúc nào đó sẽ phun trào.

Con người chứ không phải máy móc, lôi người ta từ thiên đường xuống địa ngục thì cảm xúc không dễ chịu chút nào.

Duy Tân vẫn im lặng.

"Thưa ngài, xin lỗi vì tiểu nữ đã hét to với ngài, tiểu nữ thật có lỗi"

Tô Vân Du cúi đầu trước Duy Tân, vẻ mặt không biểu đạt cảm xúc.

"Việc vừa rồi, ngài không cần báo với tiểu nữ, tiểu nữ chỉ là phận con gái không thể can thiệp vào chính sự và các nghi lễ quốc gia"

Duy Tân thấy đau lòng, thà rằng cô khóc còn hơn không biểu lộ cảm xúc nào. Nhưng chuyện lần này có thể liên quan đến cả nhà cô. Nếu không cẩn thận, việc cậu làm có thể dẫn đến cái chết oan uổng của gia đình thượng thư Hồ Đắc Trung.

Đứng trước vận mệnh quốc gia, tình cảm chỉ có thể gác sang một bên.

***
"Đừng đi.... đừng rời bỏ....đừng..."

Một người nằm trên giường toát mồ hôi, đầu lắc không ngừng dường như người đó đang chìm vào cơn ác mộng.

Trong giấc mơ, bóng dáng mơ hồ của một cô gái ở đằng xa, người đó chạy theo nhưng không kịp miệng thì hét lớn gọi tên một cô gái, có lẽ là người ở phía đằng trước.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ