Q4 C21 Võng du

884 95 32
                                    

"Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?"

Một người phụ nữ tuổi trung niên mặt mày lo lắng hỏi bác sĩ trong hành lang bệnh viện.

"Hiện tại không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm viện theo dõi vài hôm là ổn, chắc là ông cụ sắp tỉnh rồi đấy, bệnh tuổi già thôi. Chị và gia đình không cần lo lắng quá nhiều."

Ngay sau đó vị bác sĩ đi về phía phòng cấp cứu cách đó không xa, dường như có ca bệnh mới cần đến ông.

Người phụ nữ kia thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt giãn ra không ít.

"Mẹ... mẹ..." 

Từ phía đầu hành lang một cô bé mặc đồng phục cấp 3 gọi lớn về phía này rồi chạy nhanh về phía người phụ nữ.

"Ông... ông sao rồi ạ"

Tiếng cô bé hơi gấp gáp hình như cô vừa chạy vội đến đây.

"Ông con không sao, bác sĩ bảo theo dõi một vài hôm là ổn"

Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu con gái.

Một thiếu niên đi qua hai người, dường như ánh mắt người phụ nữ hơi sững lại, tựa như nghi hoặc tựa như không.

"Sao vậy mẹ?" Giống như cô bé thấy ánh mắt của mẹ mình nhìn về người vừa đi qua, cô bé ngoảnh đầu nhìn bóng lưng cao gầy đằng trước, tò mò hỏi mẹ của cô.

Người phụ nữ thu hồi ánh mắt, cúi nhìn con gái.

"Không có gì, chỉ là... mẹ cũng không biết nói thế nào nữa. Mà thôi đừng đứng đây nữa vào xem ông con thế nào."

Cô bé bước theo mẹ nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn người kia, thế nhưng bóng dáng đó đã biến mất tự lúc nào.

***

"San San sao bà ngẩn người vậy? Tương tư anh nào hả?" Nguyễn Cẩm Tú lém lỉnh vỗ bốp vào người Phan Bích San.

"Nào có."

"Nào có... nào có... nghe mùi không thể tin được"

"Bà là chó sao mà ngửi được. Mà đi chơi với anh chàng kia thế nào. kaka."

Nguyễn Cẩm Tú cười sung sướng nhìn con bạn. "Hợp gu... nói chung tim tôi rung rinh rung rinh rồi"

"Thế là còn mỗi tôi FA không à..." Mặt Phan Bích San giả bộ thút thít.

"Móa. Ai bảo kén lắm làm gì. Ha ha...sắp offline rồi kiếm anh nào trong bang làm người iu đi cưng. Bang chủ chắc là soái ca rồi. Cua luôn bang chủ càng tốt."

"Nhưng qua mạng nó ảo ảo kiểu gì đó, ai biết đằng trước màn hình máy tính đó là người như thế nào, biết đâu bang chủ là một ông hói đầu thì sao."

Phan Bích San ảo não, nói chuyện qua game vui thật, ở cái tuổi lớn chưa lớn nhỏ không phải là nhỏ thế này rất dễ mủi lòng trước những thứ không thực tế, nhưng từ ảo đến thật là cả một chặng đường dài.

"Haiz...nhưng tò mò ghê..." Nguyễn Cẩm Tú ngửa đầu nhìn tán lá của cây bằng lăng già.

"Ừ... bang chủ này, ông phó bang này, cả chị gái không tên, nghèo kiết xác... và cả mấy vị đại thần nữa ..."

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ