Q2 C19

814 97 30
                                    

Thật đúng lúc, sớm không về, muộn không về lại về vào đúng thời khắc cô sắp khai thác xong thông tin. Tô Vân Du than trong lòng nhưng trên mặt không biểu lộ một cảm xúc dư thừa nào.

"Chào em gái" Tô Vân Du nhìn thẳng vào Hồ Thị Hạnh, không nóng không lạnh nói.

Hồ Thị Hạnh nhìn về phía giường và nhìn về người đang bị trói trên cột nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

"Chú ra ngoài xe chờ cháu"

Cô ta quay sang người đánh xe ngựa phân phó. Từ khi người đàn ông kia thốt ra câu "cô nhớ lại mọi chuyện" thì Tô Vân Du đã xác định mọi chuyện sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều rồi.

Cho đến bây giờ, bọn họ và đặc biệt Hồ Thị Hạnh chưa làm gì cô là bởi vì bọn họ cần quan sát. Mặc dù không biết đối tượng bọn họ nghi ngờ cô là ai nhưng khả năng rất cao là người có quan hệ với Hồ Thị Hạnh, là người nắm giữ một vị trí đặc biệt nào đó. Có thể là chị gái, có thể là ân nhân hoặc người có tác động đến tâm lý cô ta.

Việc gia đình Tô Vân Du đi chùa có thể là kế hoạch của Hồ Thị Hạnh, vừa hay kế hoạch này tách cô ra khỏi vua Duy Tân. Cho nên có thể mục đích của cô ta không phải là xấu.

"Giáo sư" Người đàn ông cạnh cột chào lễ phép, trong lúc này không cần thiết phải che giấu.

"Hai dòng thời gian" Tô Vân Du trực tiếp bắt đầu câu chuyện.

Tô Vân Du nhận thấy Hồ Thị Hạnh hơi sững người trong giây lát, rồi cười, nhưng nụ cười này không dễ thương như lúc trước mà thay vào đó trông có vẻ gì dị.

"Chị có nhớ ư...chẳng trách..."

Tô Vân Du kéo ghế ngồi xuống, không phải cô ra oai hay phủ đầu mà cô đứng một hồi lâu khiến cô hơi mỏi chân, mà câu chuyện không phải nói một hai câu có thể kết thúc được.

Những người còn lại trong phòng dở khóc dở cười, hành động này của Tô Vân Du sát không khí dữ dội. Không khí trong phòng trong giây lát không còn cảm giác bí bách và dồn nén.

"Không nhớ. Thế nên mới hỏi" Tô Vân Du thay đổi giọng điệu, hơi bất cần.

Tên đàn ông trên cột cảm thấy vi diệu, anh ta không ngờ cô lại nói như vậy. Cái người áp bức, nghiêm túc vừa nãy tra hỏi anh đâu rồi. 

"Chị vẫn vậy" Hồ Thị Hạnh cười thành tiếng "Nếu không nhớ sao chị có thể đoán ra. Còn hai dòng thời gian, sao chị biết"

"Tại sao tôi phải nói" Tô Vân Du bỗng nhiên nổi hứng chơi trò mèo vờn chuột. 

"Cô...cô rất quá đáng" Người đàn ông thốt lên. Tô Vân Du tự hỏi không biết thiết lập nghiêm túc của anh ta đâu rồi, sao mà bây giờ thốt lên toàn những câu không mang não như thế này.

"Dù chị không nhớ, nhưng chắc là còn lưu giữ một số ký ức đúng không. Bao giờ dòng thời gian thay đổi cũng có thể để lại dư ảnh của nó, không thể nào tách biệt hoàn toàn với dòng thời gian ban đầu."

"Bingo" Tô Vân Du tươi cười "Chúng ta chơi trò chơi này nhé. Tôi giải đáp câu hỏi của cô và cô phải giải đáp câu hỏi của tôi" 

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ