Q2 C12

962 121 18
                                    

Tình cảm không phải cứ nói ra cứ thể hiện bằng những hành động thân mật mà đôi khi nó chỉ là cử chỉ ánh mắt, sự quan tâm, thấu hiểu không cần diễn đạt thành lời.

Duy Tân chưa từng thể hiện quá nhiều tình cảm của mình dành cho Tô Vân Du nhưng những hành động nhỏ nhặt như gửi một ít bánh ngon cho cô,  mang ít trà thượng hạng giúp an thần,... không phải quá nhiều không quá thương nhưng đầy sự quan tâm.

Một vị vua đâu chỉ mỗi quan tâm đến chuyện nhi nữ thường tình. Gánh nặng trên vai ngài là cả một quốc gia. Tô Vân Du thấu hiểu điều đó, cô không đòi hỏi sự quan tâm quá nhiều, chỉ cần được gặp gỡ ngắn ngủi cũng đã khiến con tim cảm thấy ấm áp.

Tựa như khi đóng một bộ phim, diễn viên phải gửi ít nhiều tình cảm vào đó mới có thể diễn trọn vai, Tô Vân Du cũng là người, cô chơi game và làm nhiệm vụ nhưng tình cảm cô thể hiện có thể là ảo ảnh nhưng là ảo ảnh trên cơ sở một phần sự thật.

Chỉ có điều là một con người chúng ta cũng nên phân biệt được cái gì nên và cái gì không nên.

****
Một người đàn ông trẻ đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, trang phục ông ta có vẻ người đó là bác sĩ.

"Kết quả hiện tại như thế nào"

"Một số khu vực thần kinh có dao động, tuy nhiên chưa rõ đó là trạng thái cảm xúc nào. Tuy nhiên kết quả bước đầu như thế khá tốt"

"Như ông thấy...có phải chỗ này...chỗ này..."

Người thanh niên mặc áo sơ mi vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào hình ảnh mô phỏng và số liệu chỉ chỉ tay vào một số chỗ trên hình ảnh.

"Đúng rồi"

Người trông như bác sĩ đẩy gọng kính và hơi suy tư nhìn vào những chỗ người thanh niên vừa chỉ.

"Sự kiện lúc trưa có tác động gì không"

"Lúc trưa, cảm xúc chỗ này rất mãnh liệt. Suýt chút nữa gây ra kích thích quá lớn. Thậm chí phần này cũng có ảnh hưởng."

"Liệu..." người thanh niên lo lắng "cách này có ổn không" cả đời anh chưa bao giờ cảm thấy bất an và do dự như những ngày này.

"Không thử thì sao biết được thành công hay không, nếu không làm gì thì cậu Thanh Duy sẽ vô vọng" im lặng một lúc, người đàn ông là bác sĩ nói tiếp "có nhiều rủi ro nhưng cũng có hy vọng"

"Đúng vậy" chàng thanh niên cười khổ "sao tôi lại do dự cơ chứ. Dự án này đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, phải triển khai đến cùng mới được."

"Đây là tâm huyết và kế hoạch mà tôi và cậu Thanh Duy đã nghiên cứu tỷ mỉ, mặc dù cậu ấy chưa đi đến kết, nhưng chúng ta bắt buộc phải triển khai theo tiến độ.

Có thể... tôi không thể nắm chắc kết quả cuối cùng...có thể... cuối cùng chúng ta không thể gặp lại cậu ấy. Cậu hiểu ý tôi đúng không.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ