Q4 C23 Võng du

715 83 29
                                    

"Bài tập tôi giao cả lớp nhớ deadline là thứ 5 tuần sau nhé"

"Vâng ạ"

Tô Vân Du thu dọn tài liệu rồi hòa vào dòng người ra khỏi giảng đường.

Hôm nay cô có 3 ca học, vừa khéo đây là ca học cuối cùng, cô mang cái dạ dày trống rỗng lê bước xuống cầu thang, trong đầu không ngừng suy nghĩ 'lát nữa ăn gì bây giờ'.

"Vân Du"

Một giọng nói ồm ồm vang lên cách cô không xa.

Tô Vân Du lập tức nhìn về về phía phát ra giọng nói. Trước mặt cô không ai khác đó là ông ngoại cô!!!

Tô Vân Du khựng bước chân, trầm ngâm không nói gì, nhất thời người trước mặt cũng không biết nên mở lời như thể nào.

"Ông ra viện rồi à."

Mặc dù cô thừa biết ông cụ đã xuất viện từ sáng nay nhưng có lẽ trong nhưng khoảng khắc như thế này một câu hỏi hiển nhiên có chút thiếu IQ như vậy có thể phá vỡ cục diện.

"Ừm. Ông vừa ra viện lúc sáng" nói đến đây ông Nhất Tiếp ngừng một lát rồi nói vào vấn đề chính "cháu... có thể bớt chút thời gian cho ông được không? Sắp đến giờ ăn tối rồi, ăn với ông bữa cơm"

Tô Vân Du nhu thuận gật đầu rồi đi theo ông cụ.

Hai người chọn một quán ăn gia đình gần trường của cô.

Ông cụ đưa menu cho Tô Vân Du.

"Cháu gọi đi.."

Tô Vân Du không từ chối mà nghiêm túc nhìn vào menu, gọi một vài món ăn thanh đạm.

"Như thế có hơi ít không?"

Ông cụ nhìn Tô Vân Du gọi món hơi do dự hỏi lại.

Tô Vân Du lắc đầu mỉm cười bảo "như vậy đủ ròi ạ, ông mới ra viện không nên ăn mấy khác"

Ánh mắt của ông Nhất Tiếp hơi sững lại giây lát, khóe miệng mỉm mỉm cười.

"Ông đến đây là để nói tiếp chuyện... hôm trước phải không ạ"

Tay cầm cốc nước của ông cụ hơi run run, ông chậm rãi gật đầu. Ông nhìn cô cháu gái trước mặt một cảm giác vừa vui mừng lại vừa hổ then dâng lên. Có một cô cháu gái thông minh, hiểu chuyện có ai không vui cơ chứ, nhưng... đúng là tự tạo nghiệt không thể sống.

Ông Nhất Tiếp thò tay vào túi áo trước ngực cầm ra 2 tấm ảnh. Ông đưa 1 tấm cho Tô Vân Du.

Đó là tấm ảnh lần trước Tô Vân Du đã đưa cho ông.

"Hôm trước..." Giọng ông chầm chậm xen lẫn một tiếng thở dài "cháu đã nói đúng... nhưng không hẳn là tất cả"

Tô Vân Du không hỏi ông vì sao nhưng ánh mắt của cô dán hẳn vào người đối diện đủ cho người ta thấy sự tập trung của cô với những lời người đối diện nói.

"Ông đúng là ông ngoại của con... cũng... cũng chính ông đã từ bỏ con"

Cạch... cùng lúc này người phục vụ đưa món ăn lên.

[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ