Tính theo thời gian trong thế giới này Tô Vân Du đã đến đây được 5 ngày nhưng diễn biến và thực hiện nhiệm vụ gần như bằng không.
Tô Vân Du nhìn "cậu thiếu niên" trong gương khẽ mỉm cười đầy sát gái. Một giây trước người trong gương còn cười như gió xuân thì một giây sau ánh mắt lại trở nên đăm chiêu suy nghĩ.
Nhiệm vụ là "tán giai" à không công lược nam chủ nhưng cho đến bây giờ bóng dáng nhân vật chính còn không thấy đâu. Nguyên nhân là nam chủ Đặng Hoàng Nhân đang tham dự giải đấu cấp các trường đại học dành cho sinh viên tại thành phố K nên tạm thời không có ở trường.
Nhiệm vụ 1 coi như tạm gác lại, còn nhiệm vụ hai và nhiệm vụ ba... Nhiệm vụ ba, khóe miệng Tô Vân Du hơi giật giật, không phải vì độ khó mà vì nhiệm vụ hơi... lạc tông so với quy định. Dành được hoa khôi đại học S từ tay nữ chủ, nhìn qua nhiệm vụ này có vẻ dễ ăn nhất nhưng ai biết được giật được giải hoa khôi đó cần những điều kiện gì. Không biết điều kiện như thế nào nhưng trước hết đó không phải là nhiệm vụ ưu tiên giải quyết đầu tiên.
Như thế... còn lại nhiệm vụ thứ hai,... thân thế nguyên chủ...
"Thú vị rồi đây..."
Nguyên chủ lớn lên ở trung tâm bảo trợ trẻ em thành phố S, trong ký ức nguyên chủ cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ lớn lên ở trung tâm bảo trợ mãi đến năm cô 18 tuổi mới rời khỏi đây tự lo cho cuộc sống.
Nguyên chủ mặc dù có đôi khi nhớ về cha về mẹ nhưng chưa bao giờ nghi hoặc hay tò mò về thân thế xuất thân của mình. Tô Vân Du tự hỏi nếu với bộ óc sáng tạo của tổ biên kịch thì thân thế của nguyên chủ có thể là gì đây. Tiểu thư bị bỏ rơi? là con gái của gia đình giàu có, con cha cháu ông??? ... Tuy không biết là gì nhưng mấu chốt của mọi thông tin có lẽ cô phải bắt đầu từ trung tâm bảo trợ trẻ em - nơi nguyên chủ sinh ra và lớn lên.
***
Dựa vào ký ức nguyên chủ, Tô Vân Du dễ dàng tìm được trung tâm bảo trợ trẻ em.
"Ơ... Vân Du...là con thật hả"
Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, cười phúc hậu chạy lại gần Tô Vân Du.
Người phụ nữ cầm lấy hai tay của cô rạng rỡ nói "lâu lắm rồi không thấy con, các mẹ còn lo con có chuyện gì ở bên ngoài. Dạo này bận lắm hả con, sao mẹ thấy con gầy đi"
"Cũng thường thường thôi ạ"
Người phụ nữ này là một trong các mẹ ở trung tâm này, nhờ có bà mà nguyên chủ và những đứa trẻ ở đây có thể có được những tình thương mà ngay từ đầu đã thiếu thốn hơn so với những đứa trẻ bình thường khác.
"Vào trong... vào trong thôi con, các em nhớ con nhiều lắm"
....
Tô Vân Du ngoảnh lại nhìn tòa nhà nhà của trung tâm bảo trợ một lần nữa, không biết là do thiết lập của game hay của bạn thân cô mà khi đứng ở đây cô có cảm giác khó tả, một chút buồn buồn một chút thương xót và có một chút ấm áp....
"Những thông tin về con ở đây không lưu trữ gì nhiều, mẹ chỉ nhớ rằng con đến đây là do một cặp ông bà bế đến, họ bảo là trông thấy con ở trong làn..." nói đến đây người phụ nữ hơi ngập nhưng dường như đang cố nhớ lại, rồi người phụ nữ khẽ lắc đầu "mẹ không nhớ rõ nữa, qua lâu rồi, mẹ thật sự xin lỗi con"
BẠN ĐANG ĐỌC
[xuyên nhanh] Đẳng cấp diễn viên
General FictionTô Vân Du là diễn viên nổi tiếng với tài sắc vẹn toàn. Một ngày nọ, người đại diện Hoàng Anh đặt trước mặt cô một tập bản thảo. +_+ "Đã bảo em không nhận kịch bản mới rồi mà" "Bà cô của tôi ơi, đây là dự án game m...