Môi súng - Chương 19
Edit & Beta: Direct Kill
Sau khi tan làm Hình Minh đồng ý đi tới chỗ Hướng Dũng ăn cơm, vừa ra đến cửa lại quay lại bàn làm việc lấy trong ngăn kéo tủ ra một hộp nhỏ, bên trong có đựng một chiếc đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ Longines đã cũ, giá thị trường khoảng tám ngàn tệ, không tính là vật hiếm lạ gì. Nhưng Hình Hoành để lại cho con trai không nhiều thứ, những vật khác đều bị mất khi Đường Uyển dọn nhà rồi, chỉ còn lại chiếc đồng hồ này.
Có lẽ là lòng mang hổ thẹn, Đường Uyển hi vọng Hình Minh mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ này có thể nghe theo lời dạy bảo của ba mình, vì vậy chỉ khi phải về nhà Hình Minh mới đeo nó trên tay, nhưng cậu cho rằng sự hoài niệm này cũng không có chút ý nghĩa nào.
Ba cậu chết ở nhà giam Ngưu Lĩnh bên cạnh một cái bồn cầu tráng men, khi chết vết thương khắp người, thân thể co quắp giống như một đứa nhỏ.
Trên trời hoàng hôn dần buông xuống, thỉnh thoảng sấm rền mãnh liệt, mới vào xuân nên khí trời vẫn luôn quái lạ, chợt nóng chợt lạnh, lúc thì quang đãng lúc lại có mây mù. Hình Minh lái xe tới, dừng ở nơi cách nhà khoảng trăm mét. Còn phải mò đường mà vào, cậu không nhớ lần trước đến chỗ này là khi nào nữa.
Hướng Dũng từng mang theo mẹ con Hình Minh qua nhà hai lần, mà chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, sự việc của Hình Hoành từng gây huyên náo xôn xao dư luận, hiếm có người không biết, cũng hiếm có người nguyện ý giả câm vờ điếc, cho nên Hình Minh lúc đó ở nơi này tên tuổi rất nổi tiếng, người người đều biết hắn là con trai của "phạm nhân cưỡng gian", trong sân cũng luôn có người thích hóng chuyện, vừa thấy cậu liền ác ý mà hô to, mẹ mày bị người ta cưỡng gian rồi!
Hình Minh vẫn luôn nhẫn nhịn, nhịn được những âm thanh nổ vang bên tai, nhịn được tim, gan, ruột, phổi không chỗ nào không đau. Mãi đến một ngày nào đó đột nhiên không nhịn được nữa, cậu liền vung quyền đập ngã một người trong số đó, cưỡi ở trên người hắn, sau đó thoát giày hắn, mạnh mẽ đánh vào miệng hắn.
Hướng Tiểu Ba còn chưa được thả ra, vì vậy một nhà ba người cùng ngồi một bàn ăn cơm. Đường Uyển im lặng không hỏi thăm tình trạng gần đây của con trai, chỉ đi qua đi lại giữa nhà bếp và nhà ăn, bê ra thật nhiều đồ ăn. Từ lúc tái giá với Hướng Dũng, bà mười ngón chưa dính nước, nghe nói con trai về nhà sáng sớm đã dậy mua thức ăn, gạo, làm sườn xào chua ngọt, cà tím xé nhỏ, thịt cua cá viên... Đường Uyển nhớ tới từng món mà con trai thích ăn, cuối cùng mang lên trên bàn một đĩa lớn nghêu xào cay, chỉ chỉ mấy món ăn màu sắc sặc sỡ, thịt heo béo ngậy.
"Tranh thủ lúc còn nóng mau ăn đi." Đường Uyển cười tủm tỉm, tha thiết mà nhìn con trai, "Con khi còn bé thích ăn nghêu nhất, năm con mười tuổi cả gia đình ta đi vịnh Giao Châu du lịch, con với ba con hai người ăn đến bảy, tám cân..."
Hình Minh ngừng đũa, nghiêm trang sửa lời mẹ nói: "Không phải nghêu, mà là ốc móng tay".
Chừng mười năm trước chuyện xưa vẫn tựa như rõ ràng ngay trước mắt, Hình Minh ăn no ốc, nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn uống rượu đế, nhưng Đường Uyển không cho, may mà cha con cùng chung một chiến tuyến, Hình Hoành cười nói không biết uống rượu thì không phải là đàn ông, Hình Minh nhớ bản thân mới uống non nửa chai đã chịu không nổi, cuối cùng được Hình Hoành cõng ở trên lưng, trên đường về điên cuồng một trận, đến bây giờ vẫn còn nhớ mùi tanh mặn của gió biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ Sai
RandomTác giả: Kim Lăng Thập Tứ Sai Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, bao dưỡng Mình nói cho vuông luôn nhé, truyện không dành cho dân sủng thụ, cả thụ và công có thể sẽ khiến cho bạn không thích, đọc truyện có thể sẽ khiến bạn ức chế, truyện có rất...