chương 27

3.2K 163 6
                                    

Môi súng - Chương 27

Edit & Beta: Direct Kill

Trong túi nhựa có hai chai rượu Lô Châu Trần Khúc, mười mấy đồng một chai, không thể nói nó có hương vị đặc biệt gì, nhưng khi Hình Hoành còn sống thường uống loại rượu này, Hình Minh không rành lắm về rượu phẩm, không biết được giá cả của rượu ngũ lương hay rượu xái cái nào mắc hơn, chỉ cảm thấy rượu đế này có hương vị đơn giản, cay nồng mà kích thích, vừa uống vào trong miệng, như nuốt phải dao phải lửa, dần chảy xuống tàn phá ruột và dạ dày, mạnh mẽ thiêu đốt.

Bây giờ trong ngực cậu nghẹn một bụng tức, cần gấp loại rượu kích thích như thế một chút.

Cậu ngồi ở rìa đường chờ xe của Ngu Trọng Dạ, đợi mãi không thấy đến, bèn dùng răng cậy nắp một chai, sau đó tu ừng ực như uống nước lạnh.

Uống đến khi chai rượu Trần Khúc sắp thấy đáy, một chiếc xe màu đen mới phá mưa bụi mà đến -- vẫn là chiếc xe kia, có lẽ là đài trưởng Ngu xưa nay quen vật cũ, không cho lão Lâm đổi xe.

Trời mưa càng lúc càng to, Hình Minh cả người ướt đẫm, loạng choạng đứng lên, tưởng rằng trong xe chỉ có mình lão Lâm, không ngờ rằng Ngu Trọng Dạ cũng ngồi ở phía sau.

Hình Minh mở cửa sau xe, ngồi vào, Ngu Trọng Dạ liếc cậu một cái, hỏi: "Lại đánh nhau với người ta?"

Hình Minh nhất thời sững sờ, Ngu Trọng Dạ đã nhấc tay nhéo hai má ẩm ướt của cậu: "Em đều viết trên mặt hết rồi."

Lão cáo già ánh mắt quá độc, Hình Minh không chối cãi , thành thật thừa nhận: "Tên đó ra tay trước."

Ngu Trọng Dạ cười: "Đánh thắng?"

Hình Minh gật đầu: "Ừm."

"Đánh thắng là được rồi, còn buồn phiền cái gì?"

"Em muốn cùng thầy uống rượu." Hình Minh không muốn nói về mấy chuyện không hay trong nhà, giơ lên túi nhựa đang cầm trong tay, "Nhưng nếu thầy chỉ uống Lafite, vậy thì không có biện pháp rồi." Vào lúc này hẳn cậu đã bị rượu làm cho mụ mị đầu óc, nếu như là lúc bình thường tỉnh táo, có cho tiền cậu cũng không dám nói chuyện như thế với Ngu Trọng Dạ, thật sự cậu rất sợ người đàn ông này, cũng không phải bởi vì đối phương là đài trưởng.

Không ngờ Ngu Trọng Dạ lại vui vẻ đáp ứng, khẽ nhếch môi dặn dò lão Lâm, tìm chỗ.

Nơi uống rượu là Ngu Trọng Dạ chọn, nhưng lại không quá giống nơi Ngu Trọng Dạ chọn. Quán ăn cũng coi như lớn nhưng lại nằm trên con đường trong hẻm nhỏ của một chợ đêm, đầy dầu mỡ, hỗn độn, nửa trong nhà nửa ngoài trời, mưa lớn như thế nhưng quán vẫn rất đông khách, bên trong đã ngồi đầy người. Bên ngoài thì có chỗ, nhưng chỉ có một cái bàn nhựa vô cùng đơn giản, trên đỉnh đầu là một cái ô to màu đỏ để che mưa, coi như đối phó.

Ông chủ quán mặt rỗ, nhìn lại có chút quen mặt, thấy Ngu Trọng Dạ từ trên xe xuống, lập tức chào đón nồng hậu, nhiệt tình như lửa mà kêu một tiếng "Chú Ngu", sau đó nện một quyền vào vai lão Lâm, nhìn qua chắc có quen biết với hai người họ.

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ