66

3.8K 139 27
                                    

Môi súng – Chương 66

Chương 66

Edit & Beta: Direct Kill

Thời điểm chiếc Mercedes Benz chạy ra khỏi cổng bệnh viện Phổ Nhân đã là mười giờ tối. Ngu Trọng Dạ đến thăm Lâm Tư Tuyền, đúng lúc có phóng viên chạy tới, vừa thấy người đứng đầu đài Minh Châu, liền năn nỉ xin chụp hai tấm hình. Lão Trần lúc đó cũng đang ở trong phòng bệnh, đài trưởng Ngu xưa nay vốn không thích ra mặt, lão Trần thấy thế phối hợp bày ra tư thế vỗ tay, cười ha hả nói gần đây đài Minh Châu xảy ra nhiều sự việc, kính xin các vị “dưới ngòi bút lưu tình”. Sớm lên tiếng chào hỏi là điều cần thiết, đều là người trong giới truyền thông, cũng đều biết trong giới này có bao nhiêu cái tật xấu, lúc mặt đối mặt thì thân thiện đến độ có thể gọi anh là ba, một khi quay đầu lại thì lật mặt còn nhanh hơn lật sách, coi như không quen biết nhau.

Lâm Tư Tuyền nằm trên giường mỉm cười với ống kính, khí sắc không tệ, nhìn qua như đã suy nghĩ thông suốt, hơi thở nhẹ nhàng, những thứ dĩ vãng cũng đều tan như mây khói.

Con đường ra khỏi bệnh viện Phổ Nhân đặc biệt gồ ghề, mặt đường đầy ổ voi ổ chuột, hai bên đường không bật đèn. Lão Lâm liên tục giẫm chân ga, chiếc Mercedes ngâm mình giữa đêm đen, như thú săn mồi tìm kiếm trong bóng tối.

Lão Lâm nói: “Chú Ngu này, cục trưởng Triệu hôm nay có nhờ người đến ủy thác, cái cậu Nam Lĩnh mới đến đài chúng ta thực tập là người thân của ông ta, nhờ chú chỉ điểm, quan tâm một chút.”

“Nam Lĩnh?” Ngu Trọng Dạ đối với cái tên này ấn tượng không sâu, phản ứng lúc lâu mới vỗ trán: “Nhớ rồi, là cậu thực tập sinh nhìn giống Lạc Ưu.”

“Chẳng trách nhìn quen mặt, chú nói chuyện này tôi mới thấy như vậy, tuy nhiên, Lạc thiếu sáng láng hơn nhiều.” Lão Lâm cười hỏi: “Chú cảm thấy người mới này thế nào?”

“Chỉ biết cái trước mắt, không nghĩ tới cái lâu dài.” Đài Minh Châu như biển lớn dung nạp trăm sông, hơn nữa còn có nhiều dòng suối nhỏ cũng muốn hội tụ về nơi đây, quanh năm suốt tháng, lúc nào mà chẳng có lãnh đạo uỷ thác người nhà mình đến đài Minh Châu để ‘chăm sóc’, Ngu Trọng Dạ hiện tại rất buồn ngủ, mí mắt dính vào với nhau: “Cậu ta cùng Cục trưởng Triệu có quan hệ như thế nào?”

“Nam Lĩnh không hẳn là người thân của ông ta, nhưng cậu ta có một người chị gái, bị cục trưởng Triệu lừa gạt vợ mình, lén lút nuôi ở bên ngoài.” Lão Lâm bỗng nở nụ cười: “Trùng hợp là tôi từng gặp qua chị gái Nam Lĩnh, có điều chuyện này vẫn là nghe từ lão Vương tài xế của cục trưởng.” Tài xế bắt chuyện tán gẫu với nhau, về khoản này Lão Lâm là chuyên gia rồi, chỉ nghe không nói, còn có thể hoà mình cùng với các tài xế khác.

“Ồ?” Âm thanh Ngu Trọng Dạ hơi nâng lên, tựa hồ hứng thú: “Lão gặp qua?”

Lão Lâm rõ ràng mười mươi đáp: “Hai chị em bọn họ như từ một khuôn đúc ra, cực kì giống nhau.”

“Cục trưởng Triệu đã sắp về hưu rồi mà còn có thú chơi tao nhã này, thân thể ngược lại không tệ.” Ngu Trọng Dạ cười khẽ, “Nếu cậu Nam Lĩnh kia quả thực muốn ở đây để bước lên con đường công danh, thì trước tiên để cậu ta làm phóng viên cho ‘Minh Châu kết nối’ hoặc ‘Tầm nhìn Đông Phương’ đi.”

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ