chương 29

3.4K 151 13
                                    

Môi súng - Chương 29

Edit & Beta: Direct Kill

Ngòi bút mềm mại tiếp xúc với tấm lưng trắng nõn, mỗi lần bút chuyển động như có một luồng điện chạy qua khiến lòng người cảm giác ngứa ngáy không yên. Cả người Hình Minh nổi đầy da gà, không tự chủ được hô hấp, lưng phía sau cũng cong lên, du hành theo nét vẽ của Ngu Trọng Dạ, cả người cậu căng như súng đã lên nòng, khiến mỗi một đốt xương sống trên lưng đều có thể thấy rõ ràng.

Chấm mực, khởi bút, hành bút, thu bút, Ngu Trọng Dạ dùng bút như thường, ở trên lưng Hình Minh vẽ từng nét một, lại tùy ý điểm thêm vài nét, chẳng mấy chốc một đàn tuấn mã cứ thế mà hiện ra.

Bây giờ, thứ Hình Minh nghĩ tới không phải gương soi ở trong nhà tắm, mà là cửa sổ ở trong phòng ngủ. Cậu muốn mượn cánh cửa sổ sát đất thăm dò quan sát hình vẽ trên lưng mình lúc này.

Mưa vẫn rơi không giảm, không gian bên ngoài mờ mịt, khiến người ta không nhận rõ được ban ngày hay đêm đen. Đoán rằng thứ mà lão hồ ly này vẽ trên lưng là ngựa, dùng sức quay đầu nhìn một chút, quả thực có thể nhìn thấy mấy cái móng ngựa cùng đuôi ngựa đang tung bay, mông và vết roi trên eo bị các đường nét che giấu, hoàn mỹ hòa cùng bức họa làm một chỉnh thể, còn có những vết thương đã kết vảy, cũng được tô điểm thêm vài nét bút, thành những đoá hoa xinh đẹp, màu đỏ tươi kinh diễm.

Chỉ cần nhìn một góc đã có thể hiểu toàn cảnh, vẽ thật sự rất đẹp.

Đại khái dùng thuốc màu đặc thù nào đó, trong chốc lát đã vẽ xong, Hình Minh liền muốn đứng dậy mặc quần áo vào.

Ngu Trọng Dạ nói: "Không cho mặc."

Đài trưởng Ngu đã nói không cho mặc thì không thể mặc được, đành phải để mông trần chim lạnh, Hình Minh cảm thấy cả người không dễ chịu, liền giả vờ quay lưng lại, làm bộ xem xét giấy bút trên bàn sách. Cậu hỏi: "Chỉ có tranh, sao không đề cập tới chữ?"

"Chữ gì?"

"Gần đây em gặp nhiều xúi quẩy, chữ nào may mắn một chút."

Suy nghĩ một chút, cậu tự mình đề bút, trên giấy tuyên thượng lưu lại một câu: Xuân phong đắc ý mã đề tật(1).

(1) Một câu thơ trong bài thơ tứ tuyệt Đăng khoa hậu của Mạnh Giao:

Tích nhật ác xúc bất túc khoa,

Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai.

Xuân phong đắc ý mã đề tật,

Nhất nhật khán tận Trường An hoa.

Dịch thơ:

Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra

Sớm nay thoả chí nức lòng ta

Gió xuân thả sức cho phi ngựa

Ngày trọn Trường An xem hết hoa

Mực không rời giấy, dường như một lần đưa bút mà thành. Nhìn vào những chữ này có thể thấy được sự cứng cỏi, kiên cường, đầu bút lông như có gân cốt, nhưng còn phải xem đặt ở nơi nào đã -- nếu như đặt cùng với chữ của Ngu Trọng Dạ, kiên cường gặp kiên cường hơn, tài hoa gặp tài hoa hơn, lập tức trở nên xấu xí.

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ