phiên ngoại 3

5.2K 160 13
                                    

Môi súng – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3

Edit & Beta: Direct Kill

Ngu Trọng Dạ còn đang ở trong nhà bếp, Phỉ Bỉ cũng đứng chờ ở một bên, Hình Minh không biết nấu ăn, nên không xuống góp vui. Cậu không có thói quen thuê người giúp việc, nên thỉnh thoảng sẽ cho Phỉ Bỉ nghỉ việc, vì lẽ đó Phỉ Bỉ chưa từng thấy Ngu Trọng Dạ nấu ăn, nhưng cậu thì từng gặp qua không ít, mỗi lần như thế đều khiến cậu có cảm giác khác lạ.

Hình Minh cầm chiếc nhẫn trên tay, tỉ mỉ quan sát. Nhẫn bản rộng, không trạm khắc, kiểu dáng đơn giản, mặt bên trong ngoại trừ tên nhãn hiệu còn khắc tên tiếng anh của một người phụ nữ, điều này khiến cho chiếc nhẫn đơn giản trở thành thứ độc nhất vô nhị.

Hình Minh thử đeo lên ngón áp út tay trái. Ngón tay Ngu Trọng Dạ thon dài đẹp đẽ, hơi rộng so với cậu.

Phỉ Bỉ bê món ăn ra, gọi cậu một tiếng, Hình Minh có tật giật mình sợ hết hồn, bàn tay đeo nhẫn run lên, chiếc nhẫn rơi xuống mặt đất, lăn đến nơi nào cậu không thể tìm được.

Có thể lăn đến chỗ nào chứ? Hình Minh cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng Ngu Trọng Dạ gọi cậu.

Ngu Trọng Dạ thả ống tay áo đi tới, nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không nhắc một lời, cũng không ngăn cản Phỉ Bỉ thu thập chiếc hộp nhung đỏ đựng đồng hồ  và nhẫn.

Ngu Trọng Dạ trò chuyện với cậu về chuyến xuất ngoại công tác lần này, không khí hòa thuận vui vẻ, một chút cũng không nhìn ra tâm tình biến hóa, nhưng bản thân Hình Minh như mất hết hứng thú, thức ăn vô vị, thầm nghĩ trong lòng, không đâu chà đạp công sức nấu cơm của Ngu Trọng Dạ.

Sau bữa cơm Ngu Trọng Dạ đi trả lời điện thoại, Hình Minh phiền muộn ở lại, vùi đầu tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Di vật của vợ quá cố đã đeo trên tay hai mươi năm, ý nghĩa hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, cứ như thế bị cậu làm mất. Hình Minh trở lại thư phòng tiếp tục ôn tập suốt đêm, nhưng tâm trí lại không để ở đống sách vở trên bàn.

Sau khi Ngu Trọng Dạ về nước vẫn bận bịu như thường, hầu như sớm không nghe muộn không gặp, Hình Minh thi xong, Ngu Thiếu Ngả gọi điện hẹn cậu chơi bóng. Cậu thấy thời gian còn sớm, không vội về nhà cũng không vội đến chỗ hẹn, bèn đi đến thăm Hạo Phi một chút.

Hình Minh vẫn duy trì thói quen không dùng mạng xã hội, một là vì cậu cảm thấy rất phiền phức, hai là công việc bận bịu không có thời gian, cậu là người dẫn chương trình trên danh nghĩa của ‘Tầm nhìn Đông Phương’, thực tế còn là nhà sản xuất, mỗi tuần bốn mười mấy phút phát sóng trực tiếp, nhìn qua thì có vẻ công việc ổn thỏa, kỳ thực việc lớn việc nhỏ gì cũng phải đến tay cậu, một người kiêm quá nhiều việc thực sự cực khổ.

Hình Minh có mời một vị chuyên viên chuyên quản lý các tài khoản weibo cá nhân, nhưng mà người này là nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học hệ tiếng Trung, văn phong thì rất tốt, nhưng cảm tình quá dồi dào, thỉnh thoảng còn dùng biểu tượng cảm xúc dễ thương để trả lời bình luận của khán giả, khiến weibo của Hình Minh nguyên bản vốn trống vắng lạnh lùng như tính cách của cậu trở nên rực rỡ đầy màu sắc, ong bướm khắp nơi, số lượng fan tăng lên không ít. Hình Minh ngày nào đó mới lên weibo của mình kiểm tra, suýt chút nữa cho rằng mình đi nhầm nơi, sau đó yên lặng đăng ký hậu thuẫn, cắt bỏ lượng lớn nội dung, gọi vị quản lý weibo kia đến, nghiêm túc phê bình giáo dục.

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ