63

3.4K 134 25
                                    

Môi súng – Chương 63

Chương 63

Edit & Beta: Direct Kill

‘Tầm nhìn Đông Phương’ một lần là nổi tiếng, quả pháo thứ hai chuẩn bị khai hỏa. Bên chỗ Hồ Tứ Gia không muốn lại phải tốn thời gian quay lại chương trình, hậu kỳ chỉ có thể nhắm mắt cắt ghép chỉnh sửa. Bản thân Hình Minh cũng không dám xem lại, nhưng vẫn bị Tô Thanh Hoa túm đi, bị ép trả lời câu hỏi, mất mặt hay không?

Hình Minh nhớ tới, lúc ban đầu sáng lập ‘Tầm nhìn Đông Phương’, bản thân tự tìm thành viên cho tổ như đãi cát tìm vàng trong nhóm công nhân tạm tuyển, da trâu thổi một đống, bánh vẽ một chồng(1), mới mời được mấy người có khả năng vào trong đội của mình. Nhưng những người này phần nhiều đều là lính mới, so với các thành viên nòng cốt trong ‘Minh Châu kết nối’ khác nhau một trời một vực.

(1) Da trâu thổi một đống, bánh vẽ một chồng: đều chỉ chuyện bị thổi phồng quá mức

Bỏ dở nửa chừng hay không tuân thủ cam kết đều không phải là tính cách của cậu, nhưng cứ khư khư theo đuổi những thứ khó khăn như thế lại khiến bản thân trở thành kẻ ngốc nghếch, huống hồ ‘Minh Châu kết nối’ là giấc mộng một thời của Tô Thanh Hoa, thẩm thấu mấy chục năm cuộc đời làm biên tập viên và nhiệt huyết tuổi trẻ của y.

Thứ nhất Hình Minh không biết dụng ý của lão Trần như thế nào, thứ hai cậu cũng không biết trong lòng mình thật sự đang nghĩ gì, đơn giản lấy một câu mà các nhà nho xưa hay dùng để chỉ cảm giác của cậu lúc này, đó là dục cự hoàn nghênh, không gật đầu cũng không lắc đầu, không cho cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Chủ động thay đổi đề tài: “Thật khó nói, chuyện này đâu có đơn giản?”

“Nhóm thực tập sinh thứ hai đã đến rồi, cấp trên giao nhiệm vụ cho bọn họ phải đi đến từng tổ để thực tập, không đạt sẽ bị sa thải, biểu hiện tốt sẽ được lưu lại, cậu cũng nhận một thực tập đi.” Lão Trần âm thanh đột nhiên nâng cao, hướng về phía ngoài cửa phòng làm việc gọi với, “Tiểu Nam, cháu vào đây đi.”

Một thanh niên theo tiếng đẩy cửa mà vào, nhìn bộ dạng trông như đã đứng ngoài đó từ rất lâu rồi.

Ấn tượng đầu tiên đối với cậu nhóc này rất bình thường, vóc người không cao, hơi gầy, nhiều nhất cũng khoảng một mét bảy lăm, nhưng đến dần mới biết không phải như vậy. Đúng như dự đoán, bên trong Minh Châu đài vĩnh viễn không thiếu trai xinh gái đẹp, giống như trời tháng tư không thể nào thiếu hoa. Cằm có chút hơi nhọn, nhưng mà khẳng định, ngũ quan đặc biệt tinh xảo, có mấy phần đường nét giống Lạc Ưu. Cậu thanh niên xinh đẹp này trước tiên hướng lão Trần lễ phép chào “Chủ nhiệm”, sau đó nhìn thoáng Hình Minh liền bé ngoan nhanh nhẹn mà gọi một tiếng “thầy” .

Hình Minh không muốn nhận học trò, ở ngay trước mặt lão Trần giả bộ như thụ sủng nhược kinh, không dám nhận danh xưng này. Chuyện dạy dỗ cho lính mới, dưới cái nhìn của cậu còn khó nhằn hơn việc có nên nhận làm tiếp ‘Minh Châu kết nối’ nữa không kìa, cũng không phải cảm thấy mình không gánh nổi, mà ngại phiền phức.

“Đứa nhỏ này tên là Nam Lĩnh, là một trong những người nổi bật nhất trong nhóm thực tập sinh năm nay.” Lão Trần cười tủm tỉm giới thiệu, “Được sinh viên vote trực tuyến trên mạng những người đẹp trai nhất trường đó. Tinh thông vài loại ngôn ngữ, thuộc top mười người hát hay nhất trong trường đại học đấy.”

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ