39

3.1K 144 33
                                    

Rượu vào lời ra, cuộc nói chuyện trở về quỹ đạo, hai lão già này vẫn chưa chịu động đũa, ngược lại hứng thú trao đổi, tán gẫu chuyện cũ, thời sự, quốc gia thiên hạ, trên trời dưới đất. Khi nào quan điểm của cả hai không hợp lại cãi cọ đôi câu, Tô Thanh Hoa mặt đỏ tới mang tai, Ngu Trọng Dạ nhẹ nhàng tựa mây gió, bọn họ hoàn toàn đã quên bên người còn có một thanh niên tâm trạng như đứng trên đống lửa, ngồi đống than.

Nghe hai người đàn ông thần thương khẩu chiến, thỉnh thoảng cười to vài tiếng, cơ thể Hình Minh căng cứng, cúi đầu ăn cơm, có vẻ tất cả đều diễn ra như thường, nhưng vẫn có chỗ nào đó mơ hồ không đúng.

Một bữa cơm kết thúc, Tô Thanh Hoa đã say đến cả mặt đều đỏ như gan heo, miệng nói mê sảng, ngay cả Hình Minh cũng không nhận ra. Lão Lâm chu đáo, phái một tài xế trẻ tuổi trong đài lái xe đưa Tô Thanh Hoa về nhà, dặn dò đối phương phải cẩn thận chăm sóc, đem người an toàn về đến nhà.

Sau khi đưa Tô Thanh Hoa đi, tâm tình thấp thỏm cả buổi tối của Hình Minh cuối cùng cũng coi như được thả lỏng, cùng Ngu Trọng Dạ ngồi vào Bentley.

Tô Thanh Hoa khi còn trẻ cực kỳ ghiện rượu, người ta thường gọi với biệt danh “Tô năm cân”, nghĩa như tên, một hơi có thể uống năm cân rượu trắng mà không ngã. Nghĩ có người có thể cùng “Tô năm cân” đối ẩm mà không bị rơi xuống hạ phong, Hình Minh không khỏi xoay mặt nhìn Ngu Trọng Dạ —— Ngu Trọng Dạ ngửa mặt dựa vào phía sau ghế nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng chiếu vào trên cửa sổ xe, lọt qua cửa sổ hắt lên mặt hắn, phải chăng vì thế mà khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm ngày thường lúc này lại nhu hòa hơn rất nhiều, đường viền khuôn mặt nhẹ nhàng êm dịu.

Hình Minh cảm thấy kinh diễm, vội vàng nhìn sang hướng khác, lung tung nịnh nọt nói: “Thầy, tửu lượng của thầy thật tốt.”

“Chỉ là không dễ dàng để người khác lên mặt.” Nhìn sắc mặt Ngu Trọng Dạ không việc gì, kỳ thực không như Tô Thanh Hoa say đến quên hết, hắn đưa tay ra kéo Hình Minh vào trong lồng ngực mình, thỉnh thoảng lại xoa bóp nhắt nhéo một cái, nhẹ nhàng âu yếm.

Một khi Tô Thanh Hoa không ở đây, Hình Minh liền tình nguyện đóng vai sủng vật, như mèo con được ăn no trở nên ngoan ngoãn, không giãy giụa, yên tĩnh nằm rạp người trên đầu gối chủ nhân. Mới vừa rồi một màn của Ngu Trọng Dạ và Tô Thanh Hoa cùng bàn đối ẩm khiến cậu thật tò mò, lão hồ ly này cùng sư phụ mình mặc dù nhìn quan hệ có vẻ không thân, nhưng rõ ràng giao tình không cạn, vậy hắn có thể cũng quen biết cha mình là Hình Hoành? Một vài vấn đề cứ quanh quẩn trong lòng, nhưng không hỏi được, cũng không dám hỏi.

Đêm nay sơ hở trăm chỗ, cậu nên cẩn thận khâu lại, dốc lòng bù đắp, không thể phạm thêm sai lầm nào khác.

“Chú Ngu, dạ dày chú đã như vậy, sau này ngàn vạn không thể uống rượu như thế.” Lão Lâm vừa lái xe vừa quở trách ông chủ mình, giao tình đều là cùng một chiến hào tích lũy mà thành, rõ ràng là thân phận chủ tớ, cũng chỉ có lão dám nói thế với hắn.

Hình Minh nói chen vào hỏi: “Tình hình thế nào ạ?”

Lão Lâm trả lời: “Đại bộ phận dạ dày đều bị cắt bỏ, phẫu thuật khoảng chừng mười năm trước, cấm hút thuốc cấm uống rượu là điều bắt buộc.”

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ