phiên ngoại 1

6.4K 161 19
                                    

Môi súng – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1

Edit & Beta: Direct Kill

Hình Minh hoàn toàn không nghe thấy tiếng mở cửa của Ngu Trọng Dạ.

Đi công tác ở nước ngoài, Ngu Trọng Dạ về sớm hơn so với kế hoạch một ngày, không thông báo với Hình Minh, trực tiếp về nhà. Hắn đẩy cửa phòng, thấy Hình Minh đang ngồi trong phòng gần cửa sổ đón ánh nắng, đọc sách.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, những tia nắng mềm mại rơi xuống trên mái tóc đen mượt của Hình Minh, ánh lên chút vàng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng ngồi như học sinh.

Sau khi trở về ‘Tầm nhìn Đông Phương’, Hình Minh vẫn giữ kiểu tóc cũ, mái tóc không dài cũng không ngắn, trước khi quay chương trình sẽ xịt chút keo vuốt tóc tạo kiểu, khiến khuôn mặt càng trở lên sắc xảo. Nhưng khi ở nhà, cậu thường để mái tóc mềm mại rũ xuống, khiến khuôn mặt trẻ ra thêm mấy tuổi. Hình Minh mỗi lần muốn cắt tóc đều phải xin ý kiến của lãnh đạo, độ dài cắt đi cần chính xác đến từng milimet, cậu là người đại diện của ‘Tầm nhìn Đông Phương’, nên hình tượng cá nhân không thể tùy ý thay đổi.

Ngu Trọng Dạ  đi tới, hỏi cậu: “Đang xem sách gì mà tập trung thế?”

Mãi đến khi ánh sáng trước mặt bị che lấp, Hình Minh mới phát hiện, gỡ tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Ngu Trọng Dạ nở nụ cười.

Hàm răng trắng đều tăm tắp, bộ dáng đặc biệt ngây thơ, mạnh mẽ bắt lấy tầm nhìn của Ngu Trọng Dạ.

Một thời gian dài trước đây, có thể kéo đến tận bây giờ, và cả sau này nữa, nụ cười này chính là toàn bộ lý do mà hắn muốn trở về nhà.

Ngu Trọng Dạ thuận thế nâng cằm Hình Minh lên, cúi đầu hôn.

Đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi không nguyện tách ra nữa, cả hai người đều nóng lòng vươn đầu lưỡi đánh chiếm khoang miệng của đối phương, thậm chí suốt quá trình đều không nhắm mắt.

Môi kề môi cọ xát, Ngu Trọng Dạ nhìn hai mắt Hình Minh, hỏi: “Nhớ tôi không?”

“Nhớ.” Hình Minh cắn cắn môi dưới Ngu Trọng Dạ, cũng cười nhìn thẳng vào mắt hắn, “Muốn chết.”

Tâm tình nhớ nhung sâu sắc cộng thêm nụ hôn lâu ngày không gặp. Hình Minh ôm lấy Ngu Trọng Dạ, hôn đến say sưa, như trẻ nhỏ vụng trộm liếm viên kẹo của mình. Vốn tưởng rằng chỉ cần một nụ hôn là đã xong, cậu quay đầu lại tiếp tục đọc sách, thế nhưng phía dưới của Ngu Trọng Dạ đã cứng ngắc. Bàn tay hắn không an phận nhấn mò phía dưới Hình Minh, một tay khác cương quyết nhấn giữ sau gáy, ngăn cản động tác thối lui của cậu, nụ hôn đang nhẹ nhàng tình cảm, bỗng biến thành đè ép cùng cắn xé.

Kinh nghiệm vô số lần thoải mái và đẫm máu nhắc nhở cho Hình Minh, đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Hình Minh kháng cự mạnh mẽ, nhưng không có tác dụng, nhe răng cắn đối phương một cái. Môi bị đau khiến Ngu Trọng Dạ buông lỏng cánh tay, Hình Minh vội vàng từ trong lồng ngực hắn né ra, cách xa hai mét. Cậu thở hổn hển, hai má đỏ bừng, ý loạn tình mê, nhưng vẫn ôm chặt tập tài liệu trong tay, trừng hai mắt không chịu đi vào khuôn phép: “Ngày mai em còn có cuộc thi.”

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ