100(end)

6.3K 179 27
                                    

Môi súng – Chương 100 (kết thúc)

Chương 100

Edit & Beta: Direct Kill

Trải qua một năm, vụ án của Liêu Huy phủ bụi lắng xuống. Cái gọi là kỳ hưng dã bột yên, kỳ vong dã hốt yên(1), Liêu tổng Thịnh Vực ngông cuồng tự đại cuối cùng cũng phải chịu tội trước pháp luật, nhưng không phải bởi vì sự việc gây ô nhiễm môi trường mà là đút lót, nhận hối lộ cùng hợp đồng giả, vô số tội như thế, bị lãnh mười tám năm tù giam.

(1) Tạm dịch “nơi ấy bỗng dưng hưng thịch, nơi ấy bất chợt diệt vong”, ý nói sự thay đổi giữa thịnh vượng phồn vinh và diệt vong mất nước luôn không ngừng thay đổi. Câu này được trích từ trong “Tả truyện”, chép rằng: “Vũ, Thang tội kỷ, kỳ hưng dã bột yên; Kiệt, Trụ tội nhân, kỳ vong dã hốt yên.” (tạm dịch: Vua Vũ vua Thang tự trách bản thân, nơi ấy bỗng chốc thịnh vượng phồn vinh; vua Kiệt vua Trụ trách tội người khác, nơi ấy đột ngột suy tàn diệt vọng

Hình Minh đang chuẩn bị ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn, lại một lần nữa được gọi đến văn phòng đài trưởng. Xuất hiện trước mặt cậu là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Đài trưởng mới của đài Minh Châu tên là Triệu Cương, năm mươi tuổi, mắt to cằm hơi bạnh, đôi môi cũng thật dày, toàn bộ kết hợp lại, trông giống như Đức Phật uy nghi.

Mặc dù vẻ bề ngoài cánh biệt khá xa đài trưởng tiền nhiệm, nhưng bản lĩnh của đài trưởng Triệu không khác mấy so với Ngu Trọng Dạ.

Nghe đâu cũng có thể viết chữ vẽ tranh, còn biết thổi cả saxophone. Ngày đó hắn ở tiệc mừng thành lập đài bộc lộ tài năng, lập tức thu phục được sự ngưỡng mộ của một nhóm chị em trong đài.

Đài trưởng Triệu rất thân dân, cũng rất dí dỏm, chủ động dọn chỗ cho Hình Minh. Đầu tiên hắn khẳng định Hình Minh liên tục không để ý an nguy cá nhân mà dấn thân vào nguy hiểm, vô luận là dẫn chương trình hay phóng viên, đều có biểu hiện chói mắt. Hắn nói hắn không hy vọng những người dẫn chương trình của đài Minh Châu chỉ học kịch bản máy móc như một con vẹt, ngược lại càng muốn nhìn thấy từng con từng con dám giang rộng đôi cánh vươn mình ra thế giới.

“Tôi biết cậu bởi vì sự cố phát sóng trực tiếp nên phải chịu phạt, hiện tại xem như là hết hạn tù phóng thích, có thể trở về tiếp tục dẫn chương trình ‘Minh Châu kết nối’.”

Lời này đều trong suy đoán của Hình Minh. Cậu biết Lạc Ưu đã nghỉ việc, biên tập viên Lạc khi đến phong quang vô hạn, khi đi lại lặng yên không một tiếng động, từ đó đến nay chưa xuất hiện trước mặt công chúng lần nào.

Đài trưởng Triệu thấy Hình Minh ngẩn ra, liền cười hỏi cậu: “Suy nghĩ thế nào rồi? Tôi so với đài trưởng Ngu của các cậu hào phóng hơn một chút, không cần cậu chịu trách nhiệm về chương trình của mình tròn hay khuyết, tiền lương đãi ngộ một phần không thiếu.”

Hình Minh theo Ngu Trọng Dạ một năm này, ngày càng thành thục lão luyện, biết cái gì gọi là dục cự hoàn nghênh, giả vờ khiêm tốn. Cậu biểu thị tầm mắt bản thân không lớn, kiến thức còn nông, gồng gánh át chủ bài ‘Minh Châu kết nối’ như thế có chút vất vả, nhưng ‘Tầm nhìn Đông Phương’ xuất phát điểm chỉ đưa các tin tức trong nước, cậu rất tình nguyện làm lại từ đầu.

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ