52

3.8K 147 46
                                    

Môi súng – Chương 52

Chương 52

Edit & Beta: Direct Kill

Đưa lưng về phía Ngu Trọng Dạ. Nằm nghiêng trên chiếc giường rộng lớn chết tiệt, trước mắt vẫn là cái cửa sổ sát đất đầy oan nghiệt, được bóng đêm dày nặng ngoài cửa sổ tôn lên càng trở nên rạng rỡ sáng lóa, không phải gương cũng tựa gương.

Hình Minh co người lại, như một con tôm luộc. Thân thể hoàn toàn khảm trong lồng ngực Ngu Trọng Dạ, bị đôi cánh tay cường tráng vòng lấy từ phía sau. Cậu và Ngu Trọng Dạ đều không mảnh vải che thân, chỉ dùng chăn phủ lên, phía sau lưng lạnh lẽo dán chặt vào lồng ngực rộng rãi ấm áp, cái mông an vị trên bắp đùi của hắn.

Ngu Trọng Dạ tính khí chôn ở bên trong khe đùi cậu, mặc dù bán nhuyễn không cương, nhưng vẫn rất kinh người, nặng trình trịch.

Lần đầu tiên, vật này yên tĩnh như vậy. Ngày thường nó tung hoành ngang dọc, nóng bỏng cường hãn, mỗi khi làm lại đem cậu chỉnh đến chết đi sống lại, còn chưa biết thế nào là đủ.

Hình Minh nhìn chằm chằm hai thân thể trần truồng trong gương, bắt đầu hồi tưởng lại bộ dạng bản thân mấy tháng trước lần đầu tiên nằm trên chiếc giường này, mới nhớ lại một chút thôi đã thấy hai tai nóng hổi. Tất cả đều là trò hề chết người.

Lúc đó cậu đối với đài trưởng Ngu kính nể rất nhiều, chỉ cầu một việc làm yên ổn, kế thừa y bát(1) của cha mình, ngoài ra, tuyệt không có ý đồ không an phận.

(1) Y bát, vốn là từ trong Phật giáo, y là áo cà sa hoặc pháp y của chủ trì hoặc phương trượng, bát là chỉ đồ dùng của các nhà sư. Y bát sau này trở thành từ chỉ nghề nghiệp hoặc là chức vị. Ví dụ như, một người tiếp nhận chức vị của sư phụ, thì sẽ nói người đó tiếp nhận y bát. Hoặc con trai kế thừa nghề nghiệp của cha, cũng gọi là truyền thừa y bát của cha.

Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm sâu thẳm. Bên trên của căn biệt thự này, cực kỳ trống trải, không có kiến trúc chống đỡ tầm mắt, bầu trời xa xăm nhìn không sót một thứ gì, mơ hồ có thể thấy được những đám mây màu xám đậm đang lơ đãng trôi trên bầu trời.

Gió thổi. Mây bay. Tâm động.

Không vững vàng. Càng ngày càng không vững vàng.

Trong lòng sóng cuộn không ngừng, cho nên làm sao cũng không ngủ được. Cả buổi tối Hình Minh đều nhìn cửa sổ sát đất ngẩn người, nhớ đến Lạc Ưu, đến Lâm Tư Tuyền, nhớ tới Hướng Dũng ngăm đen và Đường Uyển trắng mịn, cáo già hiếm thấy tha cậu một lần, ngược lại bản thân cậu, cả đầu đều là hình ảnh xấu xa nam dâm nữ xướng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy nam nhân phía sau cũng tỉnh rồi.

Bên ngoài trời vẫn còn tối. Chắc cũng khoảng ba, bốn giờ sáng.

Ngu Trọng Dạ sau khi đứng lên không vội vàng xuống giường, chỉ bật đèn, cúi đầu, nhìn người bên gối. Hình Minh có thể cảm nhận ánh mắt Ngu Trọng Dạ rơi trên mặt mình, cậu nhắm mắt lại, giả bộ bản thân còn chưa tỉnh ngủ.

Ngu Trọng Dạ thấy khuôn mặt ngây thơ của Hình Minh bao bọc trong chăn ngủ say, nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu, đứng dậy đi vào buồng tắm, sau khi ra khỏi buồng tắm cũng không quay trở lại trên giường.

 Môi Súng ( Thần Thương )- Kim Lăng Thập Tứ SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ