Chương 15: Chưa bao giờ gặp qua người có tâm địa thành thật như vậy

4.2K 376 7
                                    


Vĩnh Ninh công chúa một thân tố ngân kim ty câu phượng bào, trên tay đeo một chiếc vòng gắn chuông bạc, tóc đen cài trâm bạch ngọc, thấy Tiêu Dư An hữu khí vô lực ngồi ở trên giường, Vĩnh Ninh công chúa vài bước đi tới, trong đôi mắt nai tất cả đều là lo lắng: "Hoàng Thượng, huynh làm sao lại đột nhiên sinh bệnh?"

Bởi vì ngươi không đi cứu lão công ngươi đấy! Cho nên ta bị chịu lạnh cả đêm!

Tiêu Dư An biết việc này không thể trách Vĩnh Ninh công chúa chỉ có thể trách y, y một bên suy tính đem Yến Hà Thanh trực tiếp trói lại rồi ném cho Vĩnh Ninh công chúa, một bên xua xua tay nói: "Không có việc gì, không cẩn thận nên..... Khụ khụ."

Vĩnh Ninh công chúa duỗi tay vỗ vỗ lưng Tiêu Dư An: "Thời tiết càng ngày lạnh, phải chú ý thân mình, muội hầm canh cho huynh, huynh nếm thử xem."

Nói rồi Vĩnh Ninh công chúa nhận lấy thực hạp trong tay tỳ nữ sau lưng mình, Hồng Tụ thấy thế, tất cung tất kính tiến lên: "Công chúa, để nô tỳ làm"

"Được." Vĩnh Ninh công chúa đem thực hạp đưa cho Hồng Tụ.
.
Hồng Tụ mở ra thực hạp, tay không bưng chén canh nóng, Vĩnh Ninh công chúa thấy thế, hoảng loạn hô: "Cẩn thận một chút, mới từ trên bếp mang xuống, coi chừng phỏng tay!"

Hiển nhiên lời nhắc nhở này đã muộn rồi, Hồng Tụ nhẹ "a"' một tiếng, canh nóng từ trong tay nàng trượt xuống, rơi trên mặt đất, bát sứ vỡ tan tành,  nước canh bắn lên thân Vĩnh Ninh công chúa.

Việc xảy ra đột ngột, trong tẩm cung liền tĩnh lặng một giây.

Hồng Tụ bỗng nhiên quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, mặt xám như tro tàn: "Nô tỳ đáng chết! Mong công chúa trách phạt! Nô tỳ đáng chết!"

Tiêu Dư An vừa mới chuẩn bị kêu Hồng Tụ đứng lên, Vĩnh Ninh công chúa đã đi trước y một bước, cúi người hai tay nâng Hồng Tụ dậy, nhoẻn miệng cười: "Ngươi đừng sợ, không sao, ta không nói trước cho ngươi biết là canh nóng, cho nên là ta không đúng, Hoàng Thượng ca ca khẳng định cũng sẽ không trách cứ ngươi, Hoàng Thượng ca ca huynh nói đúng không?"

Ai u, trời ạ! Nữ chính cô đang phát sáng phải không! Có phải đang lóe lên ánh sáng tinh khiết, đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát không?

"Đúng vậy, không trách ngươi." Tiêu Dư An gật gật đầu.

Không nghĩ tới Hoàng Thượng luôn luôn yêu thương công chúa như thế nhưng cũng không có sinh khí, Hồng Tụ trong lòng còn tràn đầy sợ hãi.

"Hoàng Thượng ca ca, muội lại đi hầm một bát canh khác cho huynh." Vĩnh Ninh công chúa cười đứng dậy.

Hồng Tụ hoảng loạn mà nói: "Nhưng mà công chúa, y phục của công chúa ....."

"A." Vĩnh Ninh công chúa cúi đầu nhìn xiêm y bị canh làm bẩn của mình, "Không sao, ta đổi một bộ xiêm y của hoàng đế ca ca cũng được."

Nói rồi Vĩnh Ninh công chúa quen thuộc tìm y phục ở tẩm cung thiếu niên quân vương, đi vào bên trong thay.

Lần nữa xuất hiện, Vĩnh Ninh công chúa một thân nam trang gọn gàng, nàng tinh tế mà ghim lại những chỗ bị rộng, thật sự có phần soái khí.

"Vậy muội đây đi Ngự Thiện Phòng, Hoàng Thượng ca ca huynh nghỉ ngơi thật tốt." Vĩnh Ninh công chúa nghịch ngợm hướng Tiêu Dư An làm một lễ thần tử.

Nhìn thân ảnh Vĩnh Ninh công chúa rời đi, Tiêu Dư An trong lòng cảm khái vạn phần.

《 Tứ Quốc Sử Truyện 》có thể hot như vậy phần lớn nguyên nhân là bởi vì hình tượng nữ chính đắp nặn đến cực thành công.

Làm nữ chính, Vĩnh Ninh công chúa nàng không kéo chân sau, không ngu xuẩn, không khóc thút thít, không mảnh mai vô lực, càng không cùng nam phụ ái muội, nguyên nhân chính là vì hình tượng Vĩnh Ninh công chúa không những không có khí chất Bạch Liên Hoa, còn cho người ta một cảm giác thành thật đáng yêu, nghiễm nhiên trở thành người trong lòng của rất nhiều độc giả trạch nam. 

Đây cũng là mọi người không nghĩ tới nó về sau sẽ phát triển thành truyện ngựa đực! 

Cho nên lúc tác giả viết Vĩnh Ninh công chúa chết, tất cả mọi người choáng váng! Đều! Bị! Sốc!! Mọi người còn đinh ninh cho rằng đây là thuyết âm mưu của tác giả, Vĩnh Ninh công chúa chắc chắn chỉ giả chết.

Tác giả thong thả ung dung tới một câu: "Thật sự đã chết rồi"

Khu bình luận lập tức nổ tung chảo! Gào thét khóc lóc thê thảm không nỡ nhìn! Tất cả đều than thở ấm ức lên án "mẹ ghẻ".

Tiêu Dư An còn đang thổn thức, Vĩnh Ninh công chúa đã một lần nữa hầm xong canh, về tới tẩm cung: "Hoàng Thượng, huynh nếm thử đi."

Canh ấm vào bụng, Tiêu Dư An cảm thấy hàn khí dần dần tan đi.

"Uống ngon chứ?" Vĩnh Ninh công chúa cong mắt.

"Ngon lắm." Tiêu Dư An một bên gật gật đầu, một bên nghĩ thầm: Ta phải làm thế nào mới có thể để nam nữ chính ngẫu nhiên gặp nhau, cùng nảy sinh tình cảm đây!!!

Tiêu Dư An tâm tâm niệm niệm chuyện của Yến Hà Thanh, mà lúc này, còn có một người khác cũng nhắc Yến Hà Thanh.

Chính là Triệu công công ở Nội Vụ Phủ.

"Ngươi nói, tối hôm qua Hoàng Thượng đem Nam Yến Quốc hoàng tử Yến Hà Thanh từ trong tuyết mang đi?" Triệu công công ngồi ở ghế thái sư, ngón trỏ gõ gõ nhẹ.

Nô tài lần trước khi dễ Yến Hà Thanh quỳ gối bên chân hắn, vâng vâng dạ dạ: "Tuyệt đối không sai ạ"

"Hừm......"

Triệu công công tự hỏi một hồi, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngữ khí không tốt: "Yến Hà Thanh kia hiện tại ở nơi nào?"

"Hồi công công, còn ở Thái Y Điện."

"Được, qua mấy ngày, chờ Yến Hà Thanh trở lại Nội Vụ Phủ, ngươi tìm vài người, cùng ta đi thử hắn một chút."


25/8/2019

Beta: 21/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ