"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng người làm sao vậy? Trốn cái gì chứ? Người muốn đi đâu?" Hồng Tụ hoảng loạn giữ chặt lấy Tiêu Dư An đang lục tung khắp nơi.Tiêu Dư An dừng động tác lại, lẳng lặng nhìn đống trang sức trong tay mình.
Đúng vậy, y có thể đi đâu chứ?
Tiêu Dư An ổn định tâm trạng đứng lên, ngữ khí chịu chết hỏi Hồng Tụ: "Ngươi làm những gì với hắn rồi?"
Hồng Tụ mím môi, hai tay xoắn lại với nhau, cúi đầu trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, nô tỳ vốn định chu đáo dạy hắn cách hầu hạ Hoàng Thượng, thế nhưng còn chưa kịp làm, cho nên hôm nay đành cho uống dược trước."
"Vết roi là chuyện như thế nào?"
"Ban đêm cấm đi lại, hắn lại tự tiện đi loanh quanh Cảnh Dương Cung, bởi vậy bị phạt."
"Ngoài những việc này còn có gì khác không?"
"Không có."
Tình hình có vẻ như còn có thể cứu vãn!! Hiện tại mâu thuẫn chủ yếu là tìm cách giải quyết vấn đề Hồng Tụ mỗi ngày đều muốn đem Yến Hà Thanh đến trên giường y.
Tiêu Dư An một tay sờ cằm, đi đi lại lại xung quanh, đi được hai vòng liền dừng lại, đứng trước mặt Hồng Tụ, chỉ vào Yến Hà Thanh trên giường, nghiêm trang nói: "Hồng Tụ, ngươi cảm thấy ta thích hắn sao?"
Hồng Tụ không chút do dự: "Thích, bởi vì soái."
Tiêu Dư An xoay người mở tủ rồi đóng lại, lại mở ra, lại đóng lại, chờ bình tĩnh lại, xoay người nói to với Hồng Tụ: "Ta không thích hắn."
Hồng Tụ khó hiểu: "Nhưng Hoàng Thượng, dạo này cả ngày lẫn đêm người đều nhắc đến hắn."
Tiêu Dư An hỏi: "Ngươi nghĩ lại đi, ta thích người có bộ dáng như thế này sao?"
Hồng Tụ ngơ ngác, trầm mặc, suy tư. Hoàng Thượng xác thật chỉ thích yêu mị, dung mạo diễm lệ, Yến Hà Thanh tuy rằng soái đến kinh vi thiên nhân, tuấn dật xuất trần, nhưng đúng thật không phải kiểu Hoàng Thượng yêu thích.
Hồng Tụ nhỏ giọng hỏi: "Vậy vì sao Hoàng Thượng người ....."
Tiêu Dư An ra vẻ thâm trầm: "Công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ*. Ta đang chuẩn bị cho ngày sau lần nữa lại Nam chinh!"
(*Đánh vào tâm lý là thượng sách, đánh thành là hạ sách, chiến tranh bằng tâm lý là thượng sách, chiến tranh bằng binh lực là hạ sách)
Hồng Tụ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra: "Hoàng Thượng anh minh!"
Tiêu Dư An nói: "Ngươi nhìn thấy ta sủng ái hắn, kỳ thật là ta muốn dò hỏi tình hình địch, cho nên ta đối hắn căn bản không có hứng thú, ngươi cũng không hao tổn tâm trí đi dạy hắn cái gì cả."
Hồng Tụ hành lễ: "Nô tỳ đã biết, nô tỳ liền sai người mang hắn đi."
Tiêu Dư An liếc nhìn Yến Hà Thanh đang ở ngủ say trên giường, không đành lòng, buột miệng thốt ra: "Cũng đã muộn như vậy rồi, quên đi, đêm nay để hắn ngủ ở đây."
Hồng Tụ: "...... Hoàng Thượng người thật sự không phải......"
Tiêu Dư An chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nàng: "Thật sự! Không phải!"
Tiêu Dư An miệng đắng lưỡi khô cùng Hồng Tụ nói một hồi, lại chỉ lên trời hô to nhật nguyệt chứng giám, lúc này mới thuyết phục được Hồng Tụ nửa tin nửa ngờ thành tin tưởng tuyệt đối.
Để Hồng Tụ rời khỏi tẩm cung, tinh thần cả đêm đã chịu các loại công kích tàn phá, Tiêu Dư An rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi.
"Ai." Tiêu Dư An thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh giường, dựa vào thành giường, nhắm mắt, muốn lẳng lặng sắp xếp lại suy nghĩ.
Thật lâu sau, Tiêu Dư An mở mắt ra, xoa xoa huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Hà Thanh, nào biết vừa nhìn sang, tim chợt lạnh run, cả người máu như cứng lại.
Yến Hà Thanh không biết tỉnh lại từ lúc nào, trong mắt đỏ như máu còn chưa tan đi, lúc này tối tăm cùng Tiêu Dư An đối diện, ánh mắt giống như hung ác quỷ mị.
Nói ngủ tốt một giấc mới tỉnh cơ mà! Giả dược hại người!
Thân là một tổng tài, thân là một người đã từng bị bắt học thuộc những lời nói bá đạo của tổng tài.
Vào giờ phút này, Tiêu Dư An trong đầu nháy mắt thoáng qua vài loại câu nói.
Nói đi, muốn tiền mặt hay là chi phiếu? Dù sao, tình yêu ạ, tôi không thể cho được.
Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm, một trăm vạn em xem có đủ hay không.
Nếu đã nhiễm hơi thở của tôi, vậy em đời này phải là người của tôi, đời này trốn cũng không thoát.
Em trai, tối hôm qua cảm nhận được tình cảm sâu đậm của tôi chứ?
Tiêu tổng tài nhanh chóng đem những câu nói đó chọn lọc một lần, quyết định thật nhanh liền định tốt một câu, sau đó y vươn tay, chỉ ra ngoài cửa sổ, thần sắc đạm nhiên, ngữ khí bình tĩnh: "Nhìn kìa! Là máy, khụ, bay!"
Không sai, Tiêu Dư An bị dọa đến nói không ra lời.
Thừa lúc Yến Hà Thanh còn sững sờ, Tiêu Dư An liền đứng dậy, cất bước, phát lực, ngay lúc y chuẩn bị bỏ chạy, cánh tay đột nhiên bị người túm chặt lấy, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Dư An chật vật bị đẩy ngã trên giường.
Giây tiếp theo, cổ Tiêu Dư An bị bóp chặt, trong đầu y lúc này có bốn chữ thật to.
MẠNG TA TIÊU RỒI!
2/9/2019
Beta: 22/8/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiction généraleTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...