Chương 69: Ngươi sống thì ta chết

3.2K 274 5
                                    


Ưu sầu mãi không thể ngủ được, kéo áo lên ngồi chần chừ tại chỗ. Một ngọn đèn dầu đơn độc, Tiêu Dư An ngồi ở trước bàn nhìn hai cây trâm trong tay mà phát ngốc, một cây màu son khắc hoa, một cây là bạch ngọc không tì vết. Tiêu Dư An giờ này khắc này trong đầu tất cả đều là lời Triệu công công nói: Trợ tá của Vương gia Võ Ninh chẳng lẽ ai cũng đều kín miệng sao?

Cuối cùng y làm ra một quyết định, Tiêu Dư An cất kỹ hai cây trâm, kéo chặt  xiêm y một mình đi đến trước Thái Y Điện.

Tiêu Dư An đẩy cửa đi vào bên trong thì phát hiện Yến Hà Thanh đang dựa vào bên giường chờ y, ước chừng là bởi vì bị thương, trên mặt Yến Hà Thanh không có chút huyết sắc nào, đôi môi tái nhợt không có chút sinh khí nào.

Tiêu Dư An nghĩ đến quyết định kế tiếp của mình, chỉ đành phải gắng gượng đem lời quan tâm đến bên miệng nuốt trở vào.

"Yến Hà Thanh." Tiêu Dư An khoanh tay đứng, thanh âm thực nhẹ, "Không nghĩ tới, có một số việc, hai chúng ta cuối cùng vẫn là tránh không khỏi được."

Yến Hà Thanh nhìn y, nhớ tới lần gặp mặt ở phòng chất củi khi đó, Tiêu Dư An ngồi ở trên đống củi, ý cười dạt dào mà vỗ vỗ xuống bên cạnh nói với hắn ngồi xuống đây.

Kia mới qua bao lâu chứ, mới bao lâu hả?

Yến Hà Thanh khàn giọng nói, thanh âm khô khốc: "Ngươi có tin ta không?"

Tiêu Dư An lấy ra quyển trục không quá hai tấc kia , nhẹ nhàng đặt lên trên bàn: "Ngươi muốn ta tin ngươi cái gì chứ?"

Lời này kỳ thật Tiêu Dư An là nghiêm túc đang hỏi, nhưng Yến Hà Thanh nghe vào lại cảm thấy tràn đầy sự trào phúng.

Quyển trục kia giống như một lưỡi dao sắc nhọn, chặt đứt một tia hy vọng le lói cuối cùng Yến Hà Thanh. 

Đúng vậy, hắn như thế nào mà còn dám yêu cầu xa vời Tiêu Dư An tin tưởng hắn chứ ?

Tiêu Dư An dùng mọi cách giúp đỡ hắn, thân thiện đủ kiểu, mà còn hắn thì sao? Bụng dạ khó lường, cấu kết với người khác, thậm chí còn hại Tiêu Dư An thiếu chút nữa bị Vương gia Võ Ninh sát hại.

Đã từng đào tim đào phổi mà đối đãi lại đổi lấy sự phản bội, đổi lại là hắn, cũng không thể nào tha thứ cho chính mình.

Hắn dựa vào cái gì chứ, lại có mặt mũi gì để cho Tiêu Dư An sẽ tin tưởng mình?

Tiêu Dư An không chút để ý mà duỗi tay mở ra quyển trục trên bàn: "Yến Hà Thanh, ta mới biết được, hóa ra ngươi vốn rất muốn rời đi, cũng đúng thôi, Bắc Quốc này đối với ngươi mà nói cũng chỉ có khuất nhục cùng phẫn hận vô tận nhỉ?"

Yến Hà Thanh rũ mắt xuống, giống như là không nghe, ánh nến bên giường bị gió lạnh ngoài cửa sổ thổi mà lay động, ánh lửa lắc lư trên khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Yến Hà Thanh, nhưng lại không thể rọi đến đáy mắt ảm đạm của hắn.

Khuất nhục cùng phẫn hận vô tận?

Đúng vậy không sai.

Bắc Quốc đối với hắn mà nói, chỉ có những điều này.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ