Chương 111: Luôn có nam chính cuồng ngắm vợ

2.6K 232 91
                                    

Nghe thấy Yến Hà Thanh nói như vậy, Tiêu Dư An hít một hơi khí lạnh, cả khuôn mặt vì bị kinh sợ mà nhăn lại, y lùi mạnh về phía sau vài bước, cảm thấy phản ứng của mình quá khoa trương, thế là lại tiến lên một bước lúc này mới ổn định lại thân mình.

Mặc dù đã chuẩn bị trước mình sẽ đi theo tình tiết nội dung của nữ tam, nhưng trước khi ngươi tán gái có thể báo trước một tiếng được không!

Yến Hà Thanh đã ở trong phòng buồn chán khó chịu mấy ngày, bây giờ mới muốn đi ra ngoài một chút, Tiêu Dư An đương nhiên sẽ không có lý do gì mà cự tuyệt, y vót cho Yến Hà Thanh một cây gậy gỗ,  rồi dắt hắn đi vào trong núi, cả đoạn đường Tiêu Dư An đều nhìn xuống dưới chân Yến Hà Thanh, chỉ sợ hắn nhìn không rõ sẽ bị vấp ngã, đến lúc đó mình lại bị kéo ngã theo, hai người cùng nhau ngã rơi xuống núi, cuối cùng cùng nhau phơi thây nơi hoang dã, ngẫm lại cũng thấy thật là kích thích.

Đoạn đường vốn chỉ đi nửa canh giờ, hai người lại đi gần một canh giờ mới đến.

Suối nước mát lạnh, tiếng suối trong trẻo như tiếng hát, Tiêu Dư An đỡ Yến Hà Thanh ngồi xuống dưới tán cây bên dòng suối, bảo hắn nếu có chuyện gì thì cứ gọi mình, sau đó mang theo giỏ thuốc, xắn ống quần lên, lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết, lội xuống suối khom lưng rửa sạch dược liệu.

Rửa được một lúc, Tiêu Dư An luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình chằm chằm, thế nhưng khi y quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng chỉ có Yến Hà Thanh nửa mù ngồi đó.

Tiêu Dư An nghĩ thầm mình từ khi nào thì bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi, lại xoay người tiếp tục rửa sạch bùn đất bụi bẩn bám trên dược liệu, trong suối có một con cá nhỏ bơi qua, ngây ngốc bơi đến đâm vào mắt cá chân Tiêu Dư An, dường như con cá bị đụng đến có chút ngốc, vẫy vẫy cái đuôi muốn bơi vòng qua y, Tiêu Dư An đưa tay khuấy động nước xung quanh con cá, cá nhỏ bị dọa sợ đến mức lại đâm đầu vào mắt cá chân y lần nữa.

Dưới ánh mặt trời chiếu xuyên thấu xuống, bóng người in lên đáy suối*, Tiêu Dư An khúc khích cười thành tiếng.

(*Gốc là: Nhật quang hạ triệt, ảnh bố khê để . Ở trong《 tiểu thạch đàm ký 》, cả câu là "Nhật quang hạ triệt, ảnh bố thạch thượng" ý nói: Dưới ánh mắt trời chiếu xuống dưới đáy nước, bóng cá dường như in cả lên đá ở dưới đáy nước. Ở đây tác giả biến tấu đi á.  ) 

Yến Hà Thanh ngồi dưới tán cây đột nhiên bắt đầu ho khan, một tay che miệng một tay ấn lồng ngực, hơn nửa ngày cũng không ngừnng lại được.

Ống quần Tiêu Dư An còn chưa kịp thả xuống, vội vàng đi đến cạnh hắn hỏi: "Công tử, ngươi làm sao vậy?" 

Yến Hà Thanh lắc đầu ý bảo mình không sao cả.

Tiêu Dư An thấy hắn ho đến đỏ ửng cả khuôn mặt, dáng vẻ nhìn không giống như không có việc gì, nhưng dù sao cũng không ho ra máu giống như lần trước, thế là không hỏi tiếp nữa, xoay người đi rửa thuốc tiếp.

Sau khi rửa xong một giỏ thuốc đầy, Tiêu Dư An lên bờ, đi giày, đeo giỏ thuốc lên lưng rồi đi qua dắt Yến Hà Thanh, sau đó dắt hắn chầm rãi xuống núi.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ