Ngày hôm sau Tiêu Dư An tỉnh lại, tưởng như đã chết rồi vậy.
Trước không đề cập tới cả người đều đau nhức, chỉ nói đến bụng, lưng cùng yết hầu bị đau cũng để Tiêu Dư Anh lãnh đủ.
Tiêu Dư An xoa cổ rên rỉ ra tiếng, tiếng nói nghe như tấm gỗ kéo trên cát, khàn khàn khó nghe, y run rẩy duỗi tay kéo y phục lên, trên bụng bầm đen tím một mảng nhìn thấy mà ghê người.
Nghe thấy tiếng động, Yến Hà Thanh dần dần tỉnh lại, thấy dáng vẻ này của Tiêu Dư An, đôi mắt hắn hiện lên một tia luống cuống.
"Cùng ta đánh nhau, ngươi lại không đau sao?" Tiêu Dư An tức giận bất bình, "Trên cổ ta có vết hằn không?"
Yến Hà Thanh gật gật đầu.
Tiêu Dư An thở dài một tiếng: "Vậy phải làm sao bây giờ, bị người khác thấy, nhất định sẽ chất vấn hoài nghi ngươi."
Chưa từng nghĩ đến Tiêu Dư An bị mình hại thành bộ dáng như vậy rồi mà vẫn suy nghĩ vì mình như cũ, Yến Hà Thanh kinh ngạc không thôi.
"Bất quá hiện tại là mùa đông, mặc nhiều đồ che đi rồi hẳn là sẽ không sao hết." Tiêu Dư An tự nhủ lải nhải, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Yến Hà Thanh nhìn y có chút thay đổi.
"Đúng rồi." Tiêu Dư An chống người dậy nhìn về phía Yến Hà Thanh, "Tay của người không sao chứ?"
Yến Hà Thanh khó hiểu: "Tay?"
Tiêu Dư An cầm lấy tay Yến Hà Thanh, kéo gần đến trước mắt, chỗ y cắn hôm qua đã không còn chảy máu, chỉ còn có dấu răng thật sâu.
Đôi tay này tuyệt đối đừng lưu lại vết thương nha!
Còn phải cùng Vĩnh Ninh công chúa cầm sắt tương hòa* nha!Còn được các lão bà của ngươi khen đẹp nha!
(Cầm sắt tương hòa: nói đến duyên cầm sắt, nói duyên vợ chồng. "Cầm sắt" là đàn Cầm và đàn Sắt, hai thứ đàn thường đánh hòa âm với nhau, chỉ cảnh vợ chồng êm ấm)
Ây da, bất quá nói thật thì thực sự rất đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng.
Tiêu Dư An đang chuyên tâm ngắm nghía, Yến Hà Thanh đột nhiên rút tay về, mày nhíu lại, biểu tình ngượng ngùng.
"A......" Tiêu Dư An sửng sốt, sau đó xoa xoa cổ mình, khẽ cười: "Đừng lo lắng, ta không có Long Dương chi hảo*."
(*Long Dương chi hảo: câu này bắt nguồn từ mối tình giữa Long Dương quân và Ngụy vương, ở đây chắc ý anh thụ là anh không phải gay nên không có ý gì với anh công)
Đại khái, có thể, hẳn là, không có đi.
Môi Yến Hà Thanh khẽ nhếch, nhìn mắt Tiêu Dư An, tựa hồ muốn giải thích cái gì, rồi lại không có nói ra.
Sắc trời lờ mờ sáng, bên ngoài tẩm cung truyền tới tiếng gõ cửa, là Hồng Tụ: "Hoàng Thượng, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt."
Tiêu Dư An vội vàng kéo chăn, che lại cái cổ bị thương của mình.
Hồng Tụ bưng chậu đồng đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Dư An, lại nhìn thoáng qua giường đệm hỗn độn kia, không khỏi mà nghẹn họng nhìn trân trối.
Tiêu Dư An sợ nàng nhìn ra manh mối gì đó, vội vàng nói: "Hồng Tụ, ngươi dẫn Yến Hà Thanh hồi Cảnh Dương Cung trước."
Hồng Tụ buông chậu nước, lắp bắp: "Tuân, tuân chỉ."
Mắt thấy hai người rời đi, Tiêu Dư An một bên hút khí lạnh giảm bớt đau đớn, một bên tìm một bộ y phục có thể che lại cổ, rửa mặt rồi mặc vào.
Hồng Tụ trở về, giúp Tiêu Dư An mặc thêm ngoại bào, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Nội tâm Tiêu Dư An khẩn trương: "Làm sao vậy?"
Hồng Tụ thay y thắt tốt đai lưng, mím môi, nhấc mắt: "Hoàng Thượng! Nô tỳ hiểu!"
Ngươi hiểu cái giề! Ta còn chưa hiểu nha! Nói chuyện rõ ràng chút nào!
Hồng Tụ giận từ trong lòng: "Người đối với hắn không có cái ý kia, cho nên có phải bị hắn cưỡng bức hay không!"
"......"
Tiêu Dư An vỗ vỗ ngực, cảm thấy hôm qua nội thương, hiện tại hình như tái phát rồi.
Quên đi, hiểu lầm thành loại sự tình này tốt hơn là phải vắt óc giải thích, đỡ phải lo lắng ý đồ Yến Hà Thanh hãm hại mình bị phát hiện.
Tiêu Dư An nắm tay che trước miệng, nhẹ giọng ho khan "Khụ, không phải cưỡng bức, chỉ là tối hôm qua, ánh trăng rất sáng, cùng chung chăn gối, không cẩn thận nên..... Đây là ngoài ý muốn, cũng chỉ là một kế sách tâm lý, ta đối hắn thật sự không có hứng thú."
Hồng Tụ bi phẫn: "Hoàng Thượng người trước giờ chưa từng phải chịu nằm dưới, vì muốn đánh vào tâm lý, Hoàng Thượng người cũng hy sinh quá rồi, này, này, này thật là...... U hu."
Tiêu Dư An bị một tiếng kêu bi thương u hu kia làm cho đến khóe mắt giật giật.
Hồng Tụ còn đang thở dài:" "Hoàng Thượng, nô tỳ lấy cho người một ít cao dược* nhé."
Tiêu Dư An không hiểu: "Cao dược cái gì?"
Hồng Tụ cúi đầu: "Thường hay dùng cho nơi đó.."
Tiêu Dư An vẫn không hiểu: "Cái gì? Nơi đó?"
Hồng Tụ quýnh đến nỗi giậm chân: "Chỗ kia đó!"
Tiêu Dư An bỗng dưng phản ứng lại, vô ngữ hỏi trời xanh: "...... Cao dược không cần, có nhuận tảng tử* không...... Cổ họng đang rất đau......"
(*Cao dược = thuốc mỡ
*nhuận tảng tử = thuốc đau họng)
Thấy Hồng Tụ đứng dậy muốn đi thái y điện, Tiêu Dư An lại dặn dò nói: "Lấy một chút dược trị thương cho Yến Hà Thanh nữa."
Hồng Tụ nghi hoặc: "Dược trị thương?"
"Ừ, hôm qua không cẩn thận cắn hắn."
"...... Hoàng Thượng người......"
"Ta thật sự không thích hắn, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta......"
Hồng Tụ đã hầu hạ quân vương được năm năm rồi , đột nhiên phát hiện Hoàng Thượng có chút khẩu thị tâm phi.4/9/2019
Beta: 22/8/2020
![](https://img.wattpad.com/cover/198052273-288-k776565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Ficción GeneralTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...