Chương 142

505 57 0
                                    

Khi Trần phó tướng lần thứ ba tỉnh lại đã là lúc nửa đêm rồi, ý thức của hắn vừa thanh tỉnh một chút đã muốn hét toáng lên, thế nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì miệng đã bị Tiêu Dư An chặn lại: '' Đừng la lên, người ở đây đều đang ngủ đấy."

Trần Ca nhìn một vòng xung quanh, phát hiện những thương binh nằm cạnh đều đã ngủ say, hắn đành phải nhịn xuống đau đớn rầm rì: "Tiêu đại phu, tay của ngươi đúng là quá độc ác, đánh đến cổ ta trật khớp luôn rồi."

Tiêu Dư An nói: "Ngươi nên cảm thấy may mắn khi vừa rồi không hét lên lần nữa."

Trần Ca xoay xoay cổ, hỏi: "Tiêu đại phu, ngươi tại sao lại không đi ngủ?"

Trên mặt Tiêu Dư An đều là vẻ mệt mỏi, y chỉ chỉ một tướng sĩ còn trẻ măng bên cạnh, trên người hắn ta quấn đầy băng vải, nhìn cực đáng thương, Tiêu Dư An nói: "Hắn phát sốt, cần liên tục thay vải ướt trên trán để hạ nhiệt độ, ta phải trông nom hắn."

Trần Ca nói: "Tiêu đại phu vất vả như vậy, Hoàng Thượng trở về sẽ đau lòng đấy."

Tiêu Dư An ngẩn người ra một lúc, rồi sau đó lại lập tức cười nói: "Ngươi sao lại nhìn ra được?"

Trần Ca nói: "Ta đi theo Hoàng Thượng chinh chiến lâu như vậy lại chưa bao giờ nhìn thấy người đối đãi với ai thân mật như thế, lúc đi thì cùng cưỡi chung một ngựa, đến buổi tối lại gọi ngươi đến quân trướng, quả thực là chưa có tiền lệ."

Tiêu Dư An cầm lấy cái khăn ướt đã sớm bị nhiệt độ cơ thể hun đến nóng hổi trên trán vị tướng sĩ trẻ măng kia, một bên bỏ vào chậu nước ở trong bồn giặt lại, một bên nói: "Cùng cưỡi chung một ngựa có thể là bởi vì ta là ân nhân cứu mạng của hắn, buổi tối gọi ta đi quân trướng cũng có thể là do hắn cảm thấy có chỗ nào không thoải mái cho nên mới gọi người đi xem, hai cái lý do này của ngươi này quá miễn cưỡng rồi."

Trần Ca trừng lớn mắt: "Tiêu đại phu, Hoàng Thượng trước kia nếu không phải bị thương đến nỗi không thể dậy nổi mới sẽ kêu quân y, còn không là tự mình chịu đựng liền qua đi! Hơn nữa ngươi biết sau khi ngươi xuất hiện người thay đổi lớn thế nào không? Trước kia khi mang binh đi đánh giặc đều là kiểu mạng cũng không cần mà xông lên phía trước, hận không thể để cho Diêm Vương đến lấy mệnh của mình càng sớm càng tốt, vậy mà những lần này đã có chút cố kỵ! Hiểu được là phải bảo mệnh!"

Tay đang vò khăn của Tiêu Dư An bất chợt ngưng lại, y ngẩn người một lúc lâu mới đem cái khăn gấp thành một khối vuông vắn rồi đắp lên trán vị tướng sĩ kia: "Được rồi, được rồi, ngươi đừng nói nữa."

"Không được, ta phải nói, nếu ta không nói, một chút tâm ý của Hoàng thượng ngươi cũng không thèm hiểu!" Trần Ca không thuận theo không buông tha.

Tên mặt Tiêu Dư An vẫn treo lên nụ cười, y nâng tay giả động tác muốn cho Trần Ca một đập, Trần Ca xoay mình kêu kên: Ta đang là thương binh! Thương binh đấy!"

Tiêu Dư An giả vờ vung lên, làm Trần Ca sợ tới mức phải câm miệng ngay tắp lự, thấy hắn rốt cuộc an tĩnh lại, Tiêu Dư An mới khó hiểu hỏi: "Ngươi nói xem, ngươi sợ đau như vậy, vì cái gì lại muốn chạy đi tham gia quân ngũ đánh giặc?"

Trần Ca ngượng ngùng mà nói: "Thực ra ta cũng biết rằng mình tuy lớn lên cao lớn thô kệch, nhưng tính tình lại rất nhát, năm đó không phải Bắc Quốc tấn công Nam Yến Quốc sao? Cả nà ta đều bị đám khốn kiếp kia tàn sá, bọn chúng thấy bộ dáng ta có vẻ khỏe mạnh, muốn bắt ta đi làm tráng đinh, sau đó ta lại được tướng quân Tiết Nghiêm cứu, từ đó vẫn luôn đi theo hắn, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến làm sao để báo thù, thế nhưng hiện tại Bắc Quốc bị Hoàng Thượng thu phục, ta lại cảm giác... cũng không hận đến như vậy."

Tiêu Dư An cười: "Ngươi có phải rất hận Hoàng Thượng Bắc Quốc hay không?"

Trần Ca dậm chân: "Cái đó thì thì khẳng định có, mẹ nó, năm đó bọn chúng cưỡi ngựa bọc sắt xông vào thành giẫm đạp dân chúng, phóng hỏa đánh cướp, một người sống cũng không lưu lại! Đều là một đám súc sinh, Hoàng Thương Bắc Quốc mấy đời này con mẹ nó chẳng thằng nào là thứ tốt đẹp gì!"

Tiêu Dư An lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy ta thế nào?"

Trần Ca nói: "Tiêu đại phu là người dịu dàng nhất ta từng gặp! Ngươi tốt như vậy, khó trách Hoàng Thượng lại thích thượng ngươi!" (=)))) má anh nói thẳng ghê)  

Tiêu Dư An nói: "Đậu má , đồ móng heo!"

Sau đó Trần Ca lại một lần nữa bị người dịu dàng ôn nhu nhất trên đời mà hắn từng gặp, dùng một tay đánh đến hôn mê bất tỉnh.

15/03/2021

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ