Chương 11: Chưa bao giờ gặp qua người ngu xuẩn đến vậy

4.6K 386 0
                                    


Tiêu Dư An trăm triệu lần không ngờ tới, có một ngày y xuyên thư, không phải cảm thấy nhàm chán khi không có TV, không phải khốn khổ khi không có WIFI, không phải lo âu khi không có điều hòa.

Mà là lo lắng khi ngủ không được! Ngủ! Không! Được!

Tiêu Dư An nằm ngốc ở trên giường nửa ngày cũng không hề buồn ngủ, sau đó dứt khoát xoay người bò dậy, đi quấy rối người đang gác đêm trước điện - Dương Liễu An.

Dương thị vệ bị dọa đến giật mình, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà bồi Tiêu Dư An bàn chuyện nhân sinh.

Tiêu Dư An: "Biển rộng tất cả đều là nước, tuấn mã có bốn chân, trời ạ, ta muốn đi ngủ."

Dương Liễu An khóe miệng run rẩy, nội tâm sắp hỏng mất, nhưng thân là thiếp thân thị vệ của Hoàng Thượng, hắn làm tròn bổn phận, nghiêm túc lắng nghe Tiêu Dư An nói linh tinh, có thể nói thị vệ bốn tốt này thật cảm thiên động địa.

"Đúng rồi, Liễu An ngươi có người thân không?" Tiêu Dư An nói một hồi, đột nhiên hỏi.

"Hồi Hoàng Thượng, không có."

"Phụ mẫu ngươi ở đâu?"

Dương Liễu An do dự một chút, vẫn thành thành thật thật mà trả lời: "Vi thần được một cung nữ sinh ra, không biết sinh phụ* là người phương nào, vi thần từ nhỏ ở lớn lên trong hoàng cung, nhận được ân huệ trọng dụng của Tiên Đế, được làm chức thị vệ này, hiện giờ vì Hoàng Thượng mà dốc hết sức, chỉ nguyện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi."

(*sinh phụ: cha đẻ) 

Bỗng nghĩ đến trong nguyên tác Dương Liễu An chết không được toàn thây, Tiêu Dư An không thoải mái nhíu nhíu mi, thay đổi đề tài.

Sau khi ngồi hàn huyên thêm một lúc, Tiêu Dư An nhớ lại thiếu niên quân vương là đoạn tụ, sợ việc trò chuyện này bị truyền ra ngoài, Dương Liễu An khó giữ được trong sạch, vì thế lại tiếp tục quay lại nằm ngốc ở trên giường.

Gắng gượng nằm một lúc, bên ngoài cửa điện thấy được ánh nến nhoáng lên, là Hồng Tụ: "Hoàng Thượng, người ngủ rồi sao?"

"Hả? Không ngủ, làm sao vậy?" Tiêu Dư An nghi hoặc.

Hồng Tụ một tay cầm theo đèn lồng, một tay bưng chén sứ: "Nô tỳ nghe Dương thị vệ nói, Hoàng Thượng đêm đến khó say giấc, vì thế nấu canh an thần mang đến."

Tiêu Dư An trong lòng ấm áp: Ở thế giới này tất cả các em gái thân thiện, hiểu ý người đều sẽ bị nam chính thu vào trong lòng, Hồng Tụ ngươi tuyệt đối là một dòng nước trong!

Hơn nữa Hồng Tụ cũng biết thiếu niên quân vương chỉ mê muội nam sắc, như vậy hành động của nàng khẳng định không tồn tại ý tứ tình cảm gì. Từ từ! Hồng Tụ biết được bản tính của y, nói như vậy......

Tiêu Dư An đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hỏi Hồng Tụ: "Không có việc gì, canh ta không uống, nhưng mà Hồng Tụ ngươi có thể ở cạnh giường, chờ ta ngủ là được rồi."

Hồng Tụ sợ run: "Hoàng Thượng người cảm thấy đêm dài đằng đẵng quá mức vô vị? Không bằng nô tỳ đi kêu vài tên cấm luyến* tới bồi người?"


(*cấm luyến: thứ chỉ vua mới được dùng, cấm ai khác chạm vào, cũng có nghĩa là độc chiếm) 

Không cần lại kêu những tên tiểu yêu tinh rắc rối kia tới, ta thật sự đi không nổi con đường tổng tài bá đạo! Hơn nữa bọn họ gần đây dính lấy người như keo dính giấy! Kéo thế nào cũng không ra được!

Tiêu Dư An bất đắc dĩ: "Không cần, ta gần đây trọng thiên lý, diệt nhân dục."

"Diệt, diệt nhân dục?" Hồng Tụ cả kinh thiếu chút nữa cắn vào lưỡi, "Hoàng Thượng, tại sao người lại đột nhiên hư nhược thân thể!"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ