Tiêu Dư An mất nửa ngày, cuối cùng mới có thể thoáng suy nghĩ lại, y chuyển động tứ chi phát lạnh, bỗng nhiên kịp phản ứng lại vì sao vừa rồi cảm thấy thanh âm kia quen tai.
Bởi vì mẹ nó đó chính là thanh âm của y kiếp trước!!!
Khi Tiêu Dư An còn đang kinh hãi, vị Vương gia kia đã rời đi, Tiêu Dư An thất tha thất thểu tiến lên phía trước hai bước, lại lảo đảo lùi về sau nửa thước, cuối cùng dứt khoát ôm đầu ngồi xổm xuống.
Bên cạnh có người tiến đến hỏi y xảy ra chuyện gì vậy, Tiêu Dư An lại giống như không nghe thấy, không ngừng suy nghĩ trong đầu, nhớ lại xem nội dung nguyên tác về Tiêu Bình Dương , nhưng thời gian thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, y làm sao có thể nhớ rõ mọi chi tiết được? Những chuyện liên quan đến ca ca của Tiêu Bình Dương-Tiêu vương gia đương nhiên là cũng không nhớ chút nào.
Đột nhiên Tiêu Dư An đứng dậy, giữ chặt lấy tiểu nô bên cạnh hỏi: "Công chúa Bình Dương đang ở đâu?"
Tiểu nô bị y dọa sợ, lắp ba lắp bắp nửa ngày mới trả lời xong: "Đang...đang...đang mời rượu."
Tiêu Bình Dương đang nói chuyện cùng với hoàng huynh của mình.
Ban đầu cả triều trên dưới ai cũng nghĩ rằng Tiêu Bình Dương sẽ ngồi vào vị trí quân vương Tây Thục Quốc, ai ngờ rằng nàng lại đột nhiên nói mình muốn xuất giá, không muốn nói đến chuyện triều đình nữa.
Trong tay Tiêu Bình Dương đang nắm binh quyền, nói chuyện có phân lượng, mấy vị huynh trưởng dòm ngó đến hoàng vị lúc này đều đang cố gắng kéo gần quan hệ với nàng, trong lòng Tiêu Bình Dương chán ghét, nói vài câu khách sáo xong sau đó liền đến chính sảnh, bỗng nhìn thấy một người đang vội vã chạy tới: "Hả? Huynh trưởng của Ninh Nhi?"
Tiêu Dư An dừng lại bước chân, vừa thở gấp vừa hỏi: "Người...người vừa nãy...Vương...vương gia mặc ngân...ngân bào tên là gì???!!!"
Vẻ mặt Tiêu Bình Dương vô cùng nghi hoặc, vừa nói Tiêu Dư An đừng nóng vội vừa trả lời: "Ngươi là đang hỏi vị vừa mới rời đi kia sao?"
Tiêu Dư An gật đầu thật mạnh.
"À, vị kia à, chính là hoàng huynh mà trước đó ta muốn giới thiệu cho ngươi đấy, làm sao thế? Ngươi muốn làm quen?" Tiêu Bình Dương nhíu mày.
"Tên của hắn là gì?!"
"Huynh ấy à, cùng họ với ta, họ Tiêu, tên Dư An."
Tiêu Bình Dương ung dung nhấp một ngụm trà, sau đó đậy lại nắp sứ đặt lên bàn, nhướn mày với Tiêu Dư An: "Vậy ngươi, ngay cả sinh thần bát tự của hoàng huynh ta, còn cả mấy tin đồn nhỏ thú vị cũng hỏi đến mấy lần, lại không muốn gặp mặt hắn, là có ý gì?"
Tiêu Dư An chống khuỷu tay lên bàn, hai tay ấn ấn huyệt thái dương rồi lại đưa lên trán chống đầu, một bộ dáng ngây ngốc không nhìn thấu nổi thế gian này.
Tiêu Dư An tỏ vẻ chính y cũng đang muốn biết việc này mẹ nó là có ý gì đây, bây giờ cho dù mình đi gặp vị Tiêu vương gia kia thì phải làm thế nào đây?
Hey, xin chào người anh em, ta thấy ngươi căn cốt thanh kỳ, có hứng thú nghe giảng một chút về bá đạo tổng tài hay không?
Hay là, hey người anh em, ngoại hình đời trước của ta giống ngươi như đúc!!! Tên cũng giống! Giọng nói cũng giống luôn! Thật đúng là trùng hợp nhỉ!!!
Mình nhất định sẽ bị xem như một đứa thần kinh cho mà xem!!!
"Vậy, vị hoàng huynh này của ngươi, có phải có một đoạn thời gian tính tình đột nhiên thay đổi không?" Tiêu Dư An ngẩng đầu hỏi.
Mặc dù không hiểu, nhưng Tiêu Bình Dương vẫn nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Không có, ta khá thân cận cùng huynh ấy, bình thường cũng thường xuyên qua lại, chưa từng cảm thấy huynh ấy có chỗ nào không đúng."
Tiêu Dư An tiếp tục ôm đầu, một bộ dáng sụp đổ, không hiểu nổi.
Tiêu Bình Dương không nhìn được nữa: "Ta có thể dẫn ngươi đi gặp huynh ấy, tính tình huynh ấy hiền lành, dễ ở chung, không cần phải lo lắng sẽ mạo phạm."
Tiêu Dư An nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Dù sao nhìn mặt của mình mà nói chuyện phiếm, thực sự là quá quỷ dị, Tiêu Dư An cảm thấy mình căn bản không thể coi như không có chuyện gì mà nói chuyện cùng vị Tiêu vương gia kia được.
Cứ coi như là gặp được một người có giọng nói, dung mạo và điệu bộ giống y như mình đi, cái thế giới rộng lớn này thật sự là không thiếu chuyện lạ mà.
Đang mải nói chuyện, công chúa Vĩnh Ninh đã đi tới: "Ca ca, xe ngựa của huynh đã được chuẩn bị xong rồi, huynh thật sự không ở lại thêm hai ngày nữa sao?"
"Không ở." Tiêu Dư An đứng dậy, trìu mến xoa xoa đầu Vĩnh Ninh.
Công chúa Vĩnh Ninh lúc này mặc một thân bạch y mộc mạc, trút đi vẻ linh động của thiếu nữ, lại thêm mấy phần thành thục, nhưng mỗi khi đối mặt với Tiêu Bình Dương, vẫn thấy được vẻ ngây thơ.
Tiêu Dư An nhìn nhìn hai nàng, hỏi: "Các ngươi thực sự đã quyết định ẩn cư?"
Hai nàng liếc nhìn nhau, cười gật đầu.
Tiêu Dư An cũng cười theo, cũng tốt cũng tốt, rời xa chốn ồn ào này, không còn thị phi, Tiêu Bình Dương không lên ngôi, tương lai Tây Thục Quốc khiến người ta nhìn không thấu, nhưng mà chút tranh chấp hỗn loạn này, đều sẽ không liên quan đến ba người bọn họ.
Sau khi ba người từ biệt xong, Tiêu Dư An ngồi lên xe ngựa chạy tung cát bụi mà rời đi.
22/03/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiction généraleTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...