Chương 102: Lần cứu người này thật rất hối hận mà

1.8K 186 24
                                    


Xe ngựa chạy nhanh đi mấy ngày, cuối cùng khi chỉ còn có nửa ngày đường nữa là đến thôn Đào Nguyên, trên đường đi gặp một thành trấn không lớn không nhỏ, Tiêu Dư An tìm một quán trà vào ngồi nghỉ ngơi.

Người kể chuyện đang kể truyện hăng say, cái kinh đường mộc* đập xuống thật đinh tai nhức óc, khí thế mười phần.

(*kinh đường mộc là cái khối gỗ hình chữ nhật mà mấy vị quan thời xưa hay cầm trên tay mỗi khi xử án là cứ đập bôm bốp ấy. )

Tiêu Dư An bóc mấy hạt lạc bỏ vào trong miệng, rồi lại vỗ tay khen hay mấy tiếng, lúc này mới cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường, ngựa ở chuồng ngựa phía sau quán trà đã ăn no uống đủ, đạp móng ngẩng đầu hí vang, Tiêu Dư An phải mất một chút khí lực mới lôi được nó từ trong chuồng ngựa ra, vừa suy nghĩ vừa tròng dây thừng nối với xe lên ngựa.

Bỗng nhiên bên tai có tiếng bước chân vội vã cùng tiếng ồn ào truyền đến, Tiêu Dư An nghi hoặc quay đầu, liền thấy được một nữ tử khổ sở đang vội vàng chạy tới, nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, dường như phía sau đang bị thứ gì truy đuổi.

Tiêu Dư An theo bản năng mà nhường đường, lại thấy nữ tử kia trẹo chân một cái, ngã ngửa bổ nhào ngã xuống đất, xem ra nàng rất đau, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

Tiêu Dư An vội vàng tiến lên giúp một tay, muốn đỡ nàng dậy, nhưng thoáng cái liền ngây người.

Nữ tử kia y sam bẩn thỉu, toàn bộ đều bám đầy tro bụi cùng bùn đất, cánh tay và mặt đều có vết thương và vết xước, được Tiêu Dư An đỡ dậy, nàng hoảng sợ ngẩng đầu, thấy là người qua đường xa lạ, theo bản năng mà nắm lấy cánh tay Tiêu Dư An, giống như người sắp chết tìm được dược cứu mạng vậy, nắm thật chặt không chịu buông.

Hai người sững sờ đối mặt nhìn nhau một giây, Tiêu Dư An vừa muốn mở miệng hỏi thăm, sau lưng nữ tử đột nhiên truyền đến tiếng hò hét mắng chửi. Toàn thân nữ tử kia run rẩy, giãy dụa muốn đứng dậy, lại bởi vì chân đau, lảo đảo cố đứng lên vài lần mà không được, cuối cùng dứt khoát quỳ xuống trước mặt Tiêu Dư An, nắm lấy ống tay áo Tiêu Dư An không chịu buông : "Công tử cứu ta, van cầu ngươi hãy cứu ta."

Tiêu Dư An bị dọa đến mức suýt chút nữa thốt ra nữ nhân ngươi đây là đang đùa với lửa, cũng may tuấn mã đứng cạnh không kiên nhẫn quất một đuôi vào y, quăng luôn cái kịch bản bá đạo tổng tài trong đầu y ra ngoài.

Tiêu Dư An đỡ nữ tử đang không ngừng dập đầu quỳ lạy đứng lên, dìu nàng ngồi xuống tấm ván gỗ trước xe ngựa dành cho mã phu, đúng lúc đó người đuổi theo phía sau cũng đã đuổi tới, cầm đầu là một tên béo cơ thể cường tráng, còn cầm theo một con dao bầu lớn, cảnh giác nhìn Tiêu Dư An.

"Được rồi." Tiêu Dư An buông tay: "Cái kịch bản gì đây? Cưỡng đoạt dân nữ? Ân oán giang hồ? Thiếu nợ phải trả thân?"

Tráng hán kia mắt xếch kéo cao đánh giá Tiêu Dư An từ trên xuống dưới một phen, sau đó khẽ vươn tay: "Ba mươi lượng bạc, xin miễn trả giá, cầm xong liền đi, tuyệt đối không dây dưa nữa, hành hiệp trượng nghĩa là chuyện tốt, thống nhất đã xong."

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ