*Trích từ bài "Lũng Tây hành kỳ 2" của Trần Đào.
__________________________________Đêm khuya, chiến kỳ phấp phới trong gió lạnh thấu xương nhìn những quân trướng đơn bạc đóng cạnh nhau, dường như lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cuộn tung lên.
Trong quân trướng của Nam Yến quốc, từng tiếng sáo dễ nghe du dương từ trong trướng truyền ra ngoài, phảng phất như đang kể ra những bí mật ẩn sâu dưới những lớp băng tuyết dầy kia, sau đó mặt băng bỗng nhiên xuất hiện những vết nức chằng chịt như mạng nhện, tiếng sáo cũng bỗng nhiên đứt đoạn.
Yến Hà Thanh nhíu mày cầm lấy sáo ngọc bên môi hạ xuống, nắm trong tay tinh tế ngắm nhìn, vừa cẩn thận lại nâng niu quý trọng.
Mành quân trướng bị vén lên, một nam tử trung niên một thân chiến bào khoanh tay đi vào, trên mặt có râu, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt cùng Yến Hà Thanh có ba phần tương tự, nhưng trên mặt ông có dấu vết đã kinh qua gian khổ, đáy mắt như là đã nhìn thấy hết lãnh lẽo, tang thương của nhân thế.
Yến Hà Thanh nhanh chóng dùng ống tay áo che nửa cây sáo, đứng lên cung kính nói: "Thúc phụ."
Tiết Nghiêm nhìn về phía Yến Hà Thanh, trầm giọng nói: "Những ngày gần đây chiến sự liên tục giành thắng lợi, ngươi cũng đã vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức."
Yến Hà Thanh đáp: "Tạ thúc phụ quan tâm."
Tiết Nghiêm duỗi tay vỗ vỗ bả vai Yến Hà Thanh, ánh mắt dừng lại ở trên cây sáo ngọc trong tay hắn, khóe miệng Tiết Nghiêm hạ xuống, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc: "Hà Thanh, hãy nhớ đến phụ thân cùng mẫu thân ngươi, nhớ đến bách tính cùng các tướng sĩ Nam Yến Quốc, đừng quên thù hận của quốc gia."
Yến Hà Thanh rũ mắt, bàn tay cầm sáo dần dần nắm chặt: "Yến Hà Thanh hiểu rõ."
Tiết Nghiêm nhìn Yến Hà Thanh, ánh mắt có ba phần từ ái cùng bảy phần nghiêm khắc.
Tựa như tất cả mọi phụ mẫu đều như thế, cho dù hài tử của mình đã trưởng thành, đã thành gia thất, đã có thể một mình đảm đương một phía mà giải quyết mọi việc nhưng mà ở trong mắt bọn họ, hài tử dù sao vẫn là hài tử.
Yến Hà Thanh đối với Tiết Nghiêm mà nói, cũng là như thế.
Tiết Nghiêm nhớ tới lúc Yến Hà Thanh còn nhỏ, các hoàng tử Nam Yến Quốc khác đang đắc ý rung đùi khi cướp được ân sủng của phụ hoàng mẫu hậu, chỉ có mình hắn là cầm binh thư hỏi mình: "Thúc phụ, thiên hạ chia làm bốn phần, cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi, binh lực của Nam Yến Quốc có thể chống đỡ được không?"
Khi đó trong đôi mắt của thiếu niên là sao trời, là trời cao chín tầng, là ánh bình minh mênh mông chiếu rọi xuống chúng sinh.
Tiết Nghiêm sớm đã nhìn ra Yến Hà Thanh rất phi phàm, ông biết nếu Nam Yến Quốc ở trong tay Yến Hà Thanh nhất định sẽ không chỉ là huy hoàng, nhưng ông cũng trăm triệu không ngờ đến Nam Yến Quốc phải trải qua một đại họa thiếu chút nữa thì diệt quốc.
Bắc Quốc Nam phạt, gần như diệt sạch toàn bộ hoàng thất họ Yến, quốc thổ cũng bị Đông Ngô Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chia cắt, Tiết Nghiêm phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc mới cứu Yến Hà Thanh từ Bắc Quốc trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
قصص عامةTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...