Chương 136

1.3K 96 6
                                    

Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh thỏa mãn khẽ ừm một tiếng, thu tay về, Tiêu Dư An được thả ra giống như con cá thiếu nước, đứng dậy ngồi trở về ghế bên bàn gỗ.

Tiêu Dư An nghiêng người, gục mặt xuống bàn, hận không thể hòa làm một với cái bàn gỗ này.

Tiêu tổng tài đang tự suy ngẫm nhân sinh.

Triết học chủ nghĩa Mác có nói! Ý thức! Là hình thức thống nhất của nội dung khách quan và chủ quan!

Cho nên dưới sự tẩy não độc hại của gần trăm vạn chữ ở trong nguyên tác, Tiêu Dư An đương nhiên nghĩ rằng! Yến Hà Thanh! Hắn ! Là một người! Mở hậu cung không chớp mắt! Tán em gái dễ như trở bàn tay! Là một thẳng nam sắt thép!

Cho dù là đại lão bà đã cùng nhị lão bà của hắn bỏ trốn, tam lão bà thì đi thành thân thật hạnh phúc, nhưng mà hắn còn có những lão bà khác mà!

Ngay cả trước đó Yến Hà Thanh có nói rằng hắn chưa từng trải qua tình sự nào cả, Tiêu Dư An cũng cảm thấy đây chỉ là tình hình tạm thời bây giờ thôi.

Tiêu Dư An ngàn tính vạn tính, đoán trước đoán sau, vậy mà! Đậu má! Không! Nghĩ đến! Cái tên Yến Hà Thanh mà ở phần sau nguyên tác hàng đêm "chơi" vui vẻ cùng các em gái kia! Thế mà lại! Cong!

Tiêu Dư An bỗng nhiên ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Yến Hà Thanh hỏi: "Ngươi có phải cũng bị xuyên đến đây không?"

Mắt thấy Yến Hà Thanh nhướn mày, lại muốn định đè lên đây tiếp, Tiêu Dư An vội vàng luống cuống đưa tay ngăn lại: "Dừng dừng dừng!!! Để cho ta suy nghĩ lại một chút đã!!! Muốn nghĩ chút đã!!! Ngươi trước tiên đừng có tới đây! Ngươi vừa tiến đến gần một chút là đầu óc ta lại loạn cả lên!"

Yến Hà Thanh ngồi trở lại lên ghế, nhìn thấy Tiêu Dư An lại úp mặt xuống bàn lần nữa, áp trán lên mặt bàn, nằm sấp tiếp tục suy ngẫm nhân sinh.

Thôi được rồi, bây giờ nam chính truyện ngựa đực đã cong rồi, nhìn tình tiết quyển tiểu thuyết nát thành như vậy xem ra không thể dùng bất cứ logic nào của nguyên tác để tính toán tương lai nữa rồi.

Nhưng mà Yến Hà Thanh vậy mà lại nói hắn thích mình!?

What The Fuck?

Giống như một cuộn len rối vậy, thoạt nhìn, tháo không được, cắt cũng không xong, nhưng mà chỉ cần tìm đúng được một sợi, sau đó lại tháo gỡ từng chút một, liền phát hiện rằng tất cả mọi việc đã sớm bày ra rõ ràng ngay trước mặt ngươi.

Ví dụ như lúc ở chung trên núi, đột nhiên thái độ lại thay đổi.

Lại ví dụ như cái hôm ly biệt ấy, tự nhiên không hiểu sao lại đưa trâm cho y rồi lại ném gãy trâm đi.

Rồi không hiểu sao Tiết Nghiêm phải tốn hết tâm tư đi ly gián hai người bọn y làm gì.

Thậm chí có thể nghĩ lại đến ngày đó ở trên phố, người này cẩn thận từng li từng tí đem cây trâm đưa tới, nhà nhà lên đèn sáng rực, trong khoảnh khắc không lý giải được, luống cuống giao ra chút tình cảm, lại hao tổn chút tâm ý.

Tiêu Dư An thở thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hà Thanh, lúng túc một lúc lâu mới nói: "Ta..."

"Không sao, không cần trả lời sớm như vậy, ngươi có thể từ từ suy nghĩ." Nói xong, Yến Hà Thanh vươn tay hướng về phía Tiêu Dư An, sau khi Tiêu Dư An theo bản năng mà tránh đi tay của hắn liền bỗng dưng cứng đờ. 

Nguy rồi, mình làm như vậy, nhất định sẽ làm Yến Hà Thanh tổn thương.

Ai ngờ biểu tình Yến Hà Thanh lại thản nhiên, tiếp tục đưa tay tới, vuốt nhẹ cái trán đã đỏ bừng lên vì áp lên bàn của Tiêu Dư An: "Tiêu Dư An, ngày mai ta không thể không đi, chờ sau khi ta chiếm được Đông Ngô Quốc, ta sẽ quay về tìm ngươi, khi đó, ngươi cho ta câu trả lời cũng không muộn."

Yến Hà Thanh thu tay lại, dừng một chút, sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn Tiêu Dư An, ngữ khí trở nên vừa chậm vừa đều: "Nhưng nếu lúc ấy ngươi không còn ở thôn Đào Nguyên, cũng không để lại một chút tin tức gì cho ta, vậy thì ta nhất định sẽ đi tìm khắp thiên hạ, cho dù ta phải đào ba thước đất lên cũng phải tìm ra được ngươi."

Tiêu Dư An nói: "Ồ... wow."

Yến Hà Thanh nói: "... wow?"

Vậy...vậy...vậy y nên nói cái gì bây giờ?

Huynh đệ, ngươi đỉnh đấy?

Tiêu Dư An còn đang suy nghĩ viển vông, lúc hồi thần lại thì đã bị Yến Hà Thanh dùng hai tay nắm lấy cổ tay, cả người bị đặt ở trên bàn.

Lại tới nữa hả?! Kịch bản nam nhị khổ tình bị cầm đi kê chân bàn rồi à?!

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài tấc, đối mặt mấy giây, Yến Hà Thanh mở miệng: "Tiêu Dư An, nếu như ngươi đã vô tâm, thì hãy đẩy ta ra, đừng để ta lưu lại chút niệm tưởng nào, nếu không..."

Tiêu Dư An đột nhiên rướn người dậy, dùng trán mình đập vào trán Yến Hà Thanh, đập ra tiếng vang nhỏ trực tiếp ngắt lời Yến Hà Thanh.

Tiêu Dư An nói: "Ta biết rồi, ngươi nói gì ta đều nhớ hết."

Yến Hà Thanh nói: "...Ừm, được rồi, vậy vừa nãy ngươi muốn nói chuyện gì?"

Bỗng dưng Tiêu Dư An nhớ tới cái gì đó, vô thức kêu khẽ: "A..."

Á.... chuyện y quyết định đi thay Trương Trường Tùng đến quân doanh làm đại phu, còn... còn có thể nói ra sao?

Tiêu Dư An nhớ tới lúc trước ở y quán, y lời thề son thề sắt nói với Trương Trường Tùng và Trương Bạch Thuật đừng lo lắng, y có đùi có thể ôm được, có cửa sau có thể đi được. Bây giờ xem ra...

Sẽ không phải từ đi cửa sau biến thành bị đi cửa sau đó chứ...

21/08/2020


Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ