Chương 46: Tiêu Dư An bị mất ngủ

4.4K 468 72
                                    

Ngày thường đều có Hồng Tụ đứng bên giường chờ y đi vào giấc ngủ mới rời đi, hiện giờ bên cạnh không có tiếng hít thở, Tiêu Dư An y ngủ, không, được.

Nào là đếm cừu, nhẩm lại công thức toán, nhớ lại các cấu trúc tiếng anh, nhưng y không kích thích dây thần kinh buồn ngủ của mình được, Tiêu Dư An liền xoay người ngồi dậy, không nằm nữa. 

Y suy nghĩ mấy giây, nhảy cửa sổ ra ngoài.

Canh gác ở cạnh cửa sổ là một thiếu niên thị vệ vừa mới được chọn, nhìn thấy Hoàng Thượng hơn nửa đêm không ngủ lại đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra, sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiêu Dư An mặc trung y trắng, tóc dài rối tung, nhìn thấy thiếu niên thị vệ toét miệng cười một cái, lộ ra một hàng răng trắng:"Vị bằng hữu này?" Tiểu thị vệ trợn trắng mắt như nhìn thấy ông nội đã mất của mình đang ở bờ sông nở đầy hoa Bỉ Ngạn đối diện vẫy gọi. 

Tiêu Dư An vỗ tỉnh tiểu thị vệ, tiểu thị vệ kinh hoảng thất thố: "Hoàng Thượng người sao lại, sao lại......"

"Ngủ không được, ra ngoài đối thơ, ngắm hoa nhìn trăng thôi." Tiêu Dư An xua xua tay, chuyện nhỏ thôi, không cần hoảng, "Vị bằng hữu này, ngươi biết làm thơ không? Nào, đối về trăng có muôn kiểu, mau đối một câu đi."

Tiểu thị vệ sợ tới mức đầu óc trống rỗng, nhíu lông mày thở hổn hển nửa ngày nói: "Mặt trăng tròn lại tròn, như một cái mâm ngọc." (Nguyệt lượng viên hựu viên, tượng cá đại ngọc bàn)

Tiêu Dư An vỗ tay: "Hay! Vế đối tinh tế, ngắn gọn dễ hiểu, đi thẳng vào lòng người, làm thêm hai câu nữa." 

Tiểu thị vệ được khen đến lâng lâng: "Cẩn thận nhìn kĩ lại, càng giống bánh rán hành."(Tử tế tái nhất khán, canh tượng thông du bính) 

Tiêu Dư An hỏi: "Ngươi đói bụng phải không?"

Tiểu thị vệ xoa xoa bụng gật gật đầu, bỗng nhiên phác giác mình đang làm cái gì liền hoảng sợ vạn phần, quỳ xuống dập đầu: "Hoàng Thượng, vi thần nói linh tinh, lại còn làm biếng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!!"

Tiêu Dư An dở khóc dở cười: "Ngươi đứng lên, đi ăn chút gì đi."

"Hoàng Thượng người đi đâu?" Tiểu thị vệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dư An khoan thai đi ra ngoài.

"Đi tìm người nói chuyện nhân sinh."

Tiêu Dư An đi đến trước cửa chính điện, đứng ở đằng xa nhìn lại, không thấy thân ảnh Yến Hà Thanh, vì thế lặng lẽ đi đến thứ phòng.

Nô bộc, thị vệ ở xung quanh thứ phòng không có tuần tra, Tiêu Dư An nghênh ngang đi đến trước cửa sương phòng Yến Hà Thanh, giơ tay muốn gõ rồi lại dừng lại.

Cũng đã muộn như vậy rồi, Yến Hà Thanh chắc là đã ngủ.

Tiêu Dư An hậm hực thu hồi tay, xoay người muốn rời đi, y chỉ mặc một kiện trung y đơn bạc, ban đêm gió lạnh thổi một cái, y tức khắc run lẩy bẩy hắt xì.

Thật lạnh, thật lạnh mà, mau đi nhanh trở về thôi.

Tiêu Dư An xoa xoa hai bàn tay, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Tiêu Dư An xoay người lại nhìn, mỉm cười với người mở cửa kia: "Sao ngươi còn chưa ngủ?"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ