Chương 115: Luôn có đêm mưa củi khô lửa bốc

2.3K 210 71
                                    


Úi, chương trước tôi mới cảm thán một câu thôi mà không ngờ tên chương này cũng không khác gì luôn~~~~ Mọi người nhớ tôi không, tôi nhớ mọi người gần chết nè QAQ mãi mới ngoi lên được đây.
_______________


Yến ca, ngươi không phải đang bị mù sao! Tìm nơi hôn chuẩn như thế, đây là đang được vầng sáng tán gái của nam chính chiếu rọi hả!

Hơn nữa sao lại đột nhiên từ nam phụ khổ tình chuyển thành bá đạo tổng tài vậy?!

Ngươi có thể cầm duy nhất một cái kịch bản từ đầu đến cuối được không, cứ luôn nhảy qua nhảy lại như vậy, ta không biết phải diễn theo như thế nào đâu nha! 

Tiêu Dư An theo bản năng vươn tay đẩy Yến Hà Thanh, nhưng càng đẩy ra thì người kia càng ôm chặt hơn.

Đã quyết định là phải đi theo tình tiết như trong nguyên tác rồi, bây giờ mà đẩy người ra sợ là phải bỏ dở giữa chừng, hơn nữa nhỡ đâu không đi theo đúng tình tiết lại xuất hiện sự tình vết thương bị nứt ra như lần trước thì thật nguy mà.

Thấy Tiêu Dư An không đẩy ra nữa, đôi mắt Yến Hà Thanh trở nên đen nhánh thâm trầm, đưa tay vòng lấy eo Tiêu Dư An, từ từ nhắm hai mắt lại rồi không chút lưu tình cạy mở môi răng của y.

Tiêu Dư An đang còn lo lắng tiếp xúc thân mật như thế này liệu có thể bị Yến Hà Thanh phát hiện ra mình không phải là nữ tử hay không.

Nhưng rất nhanh y liền không thể lo lắng nữa.

Bởi vì y không có cách nào suy nghĩ tiếp được.

Yến Hà Thanh hôn y rất sâu, đầu lưỡi làm càn mà quấn lấy lưỡi y, có lẽ là do vừa nãy dầm mưa, môi của Yến Hà Thanh lạnh như băng, thế nhưng chút lạnh lẽo này rất nhanh bởi vì môi lưỡi quấn quýt mà trở nên nóng rực, sự ấm áp xâm chiếm lấy từng nơi trong miệng Tiêu Dư An, đầu lưỡi bị quấn lấy khiến toàn thân y dâng lên một cảm giác tê dại cổ quái, y theo bản năng muốn tránh né lại bị Yến Hà Thanh vững vàng đè chặt trên mặt đất, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Nụ hôn kết thúc, hai người đều là bộ dáng thở hổn hển.

Tiêu Dư An bị hôn đến nước mắt cũng ứa cả ra, thở hổn hển nằm trên mặt đất dùng hai cánh tay che lấy mắt, không còn mặt mũi nào mà nhìn Yến Hà Thanh.

Y thật rất muốn nhảy vào trong đống lửa kia tự thiêu chết mình.

Tiêu Dư An dịch thân thể về phía đống lửa, dịch được hai bước thì cảm thấy mình không nên trốn tránh hiện thực, thế là lại dịch trở về.

Nếu đã không thể trốn tránh hiện thực, vậy thì phải nhanh nghĩ ra câu trả lời.

Cũng may dục vọng cầu sinh khiến cho tư duy của Tiêu Dư An nhanh nhẹn hơn, trí nhớ ưu việt hơn.

Y nhớ đến đoạn Lâm Tham Linh và Yến Hà Thanh định tình trong nguyên tác, cũng không khác tình hình hiện tại nhiều lắm, lập tức quyết định theo đó mà diễn. 

Tiêu Dư An ho nhẹ hai tiếng, cố gắng để bản thân hồi thần từ trong nụ hôn sâu kia, giọng nói nghe không phải giả tạo: "Công tử, ngươi có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Ta mới vừa rồi chỉ không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi vì sao lại hôn ta vậy?"

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ