Tiêu Dư An lâm triều trở về, dùng xong ngọ thiện rồi nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều phê duyệt tấu chương nửa ngày, mắt thấy hoàng hôn đã hiện lên mờ nhạt, y từ chồng tấu chương ngẩng đầu lên, luôn cảm thấy có cái gì kì lạ.
Thị nữ thay thế cho Hồng Tụ khom lưng đến gần hành lễ: "Hoàng Thượng, nên dùng bữa tối rồi."
Tiêu Dư An gật gật đầu, trong lúc hốt hoảng luôn cảm thấy có thể nhìn thấy bộ dáng của Hồng Tụ, y ngây ngốc mà nhìn hoa trâm màu son đặt bên cạnh bàn, trong ngực từng cơn nhói đau. Tiêu Dư An đứng dậy, muốn đi ra viện hít thở không khí, y vừa đi ra khỏi cửa tẩm cung, cảm giác kỳ quái kia lại một lần dâng lên, y khó hiểu mà đi qua đi lại, đột nhiên phản ứng lại đây là vì sao: Sáng sớm sau khi rời đi, y cả ngày hôm nay cũng chưa nhìn thấy Yến Hà Thanh đâu cả!
Tiêu Dư An đi đến trước cửa tẩm cung, hỏi thị vệ đang gác cửa: "Yến Hà Thanh hôm nay không trực sao?"
Vài tên thị vệ ấp úng tỏ vẻ không rõ lắm, một thị vệ đáp: "Hồi Hoàng Thượng, Yến Hà Thanh tạm thời bị điều đi cung điện khác."
"Điều đi đâu?"
"Vĩnh Ninh Điện."
"Công chúa Vĩnh Ninh yêu cầu sao?"
"Hồi Hoàng Thượng, đúng là như vậy."
Tiêu Dư An gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao có chút cô đơn, y đi trở về tẩm cung, trong lúc nhất thời không có khẩu vị dùng bữa tối, đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài suy nghĩ về những việc sau này.
Sau một lúc lâu, Tiêu Dư An đột nhiên nhíu mày.
Thị vệ chịu sự quản lý của Nội Vụ Phủ, việc điều đi nhất định phải qua tay của Triệu công công trước, công chúa Vĩnh Ninh không có khả năng một câu liền tùy tiện đem người đến.
Huống chi việc Vương gia Võ Ninh cấu kết Nam Yến Quốc phát động chính biến làm cho trong cung trên dưới nhân tâm hoảng sợ, thân là hoàng tử Nam Yến Quốc, Yến Hà Thanh nhất định sẽ bị chĩa mũi nhọn về, dưới loại tình huống này còn đem hắn điều đến cho công chúa, nghĩ như thế nào cũng đều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ.
Tiêu Dư An đột nhiên xoay người lao ra khỏi tẩm cung, không màng thị nữ và thị vệ đang nghi vấn la lên, chạy thẳng đến Vĩnh Ninh Điện.
Tới Vĩnh Ninh Điện dò hỏi một hồi, quả nhiên, công chúa Vĩnh Ninh căn bản không biết việc này!
Tiêu Dư An dưới đáy lòng thầm mắng chính mình sơ sẩy, vội vã mà hướng viện phụ trách Nội Vụ Phủ chạy đi.
Tại viện phụ trách Nội Vụ Phủ, nghe nói Hoàng Thượng tới, Triệu công công buông chén trà xuống, gõ đầu gối chậm rãi từ ghế thái sư đứng dậy, hành lễ với Tiêu Dư An: "Hoàng thượng."
Tiêu Dư An nhìn khuôn mặt hiền lành của vị lão nhân này, ai có thể nghĩ đến sau lưng ông lại là bạch cốt chồng chất cùng máu tươi chảy thành sông: "Triệu công công, ngươi hẳn là biết ta vì sao lại tới này."
"Hoàng Thượng là do lão nô chăm sóc mà trưởng thành, Hoàng Thượng trong lòng nghĩ cái gì, lão nô sao có thể sẽ không biết chứ." Triệu công công trả lời, "Chỉ là Hoàng Thượng, trải qua chuyện mấy ngày trước đây, tâm phòng bị người không thể không có, không bằng Hoàng Thượng không cần quản nữa, lão nô chắc chắn sẽ cho Hoàng Thượng một câu trả lời hài lòng."
"Triệu công công, không có chứng cứ, không thể ngông cuồng tự suy đoán."
"Hoàng Thượng, coi như hiện tại không có, trợ tá của Vương gia Võ Ninh chẳng lẽ ai cũng đều kín miệng sao? Đến lúc đó toàn bộ sự tình liên quan đều bị lòi ra, có người, cũng sẽ có kết cục như hiện giờ, lão nô chẳng qua là cảm thấy không cần chờ thêm nữa mà thôi"
Miệng Tiêu Dư An nhấp thành một cái thẳng tắp, y cũng biết Yến Hà Thanh hiện giờ ở trong cung sớm hay muộn sẽ bị hãm hại, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Triệu công công che miệng ho nhẹ hai tiếng, cả người thoạt nhìn càng thêm còng xuống: "Hoàng Thượng khi còn nhỏ, rất là nghe lời lão nô nói, sau này Hoàng Thượng lớn lên rồi, lão nô cũng không có cơ hội tiếp tục hầu hạ Hoàng Thượng, hiện giờ, hy vọng Hoàng Thượng vẫn có thể lại nghe lão nô khuyên một câu, Hoàng Thượng, có vài đồ vật, coi như là rất thích, cũng không thể giữ lại lâu, chúng nó luôn luôn có thể thay đổi, làm hỏng rồi không đáng tiếc, chỉ sợ trong lúc Hoàng Thượng yêu thích sẽ làm Hoàng Thượng bị thương."
Tiêu Dư An nhìn Triệu công công, trong lúc nhất thời, thế nhưng không biết trả lời như thế nào.
Triệu công công âm ngoan độc ác như vậy, nhưng thế gian này, Tiêu Dư An có thể chán ghét bất kỳ người nào, duy chỉ không thể chán ghét ông.
Triệu công công ở trong cung nhiều năm như vậy, làm những chuyện như vậy chỉ có một mục đích.
Vì sự an ổn của Bắc Quốc, vì sự an toàn của quân vương Bắc Quốc.
Cho nên dù cho ông bị vạn người vứt bỏ, Tiêu Dư An cũng tuyệt đối không thể là một trong những số người đó.
"Hoàng Thượng." Triệu công công thanh âm mang theo khẩn cầu, già nua mà khàn khàn, "Lần này, cũng nghe lão nô đi."
02/01/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
General FictionTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...