Chương 121: Nhất định là ngươi nghe lén không đúng cách rồi

1.9K 177 28
                                    


Sao trời lấp lánh, tiết trời rét lạnh thấu xương, trời đã vào đêm, bên trong sương phòng, Yến Hà Thanh dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại, sau khi đợi ý thức hoàn toàn khôi phục, hắn quay đầu quan sát bốn phía xung quanh.

Đây là một sương phòng bài trí đơn giản nhưng khắp đều tràn ngập sinh khí,  Yến Hà Thanh nhíu mày đè lại ngực chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, toàn bộ vết thương trên người hắn đều đã được đắp thuốc và băng bó, ngay cả vết bầm ở sau lưng cũng được đắp cao dược, nhưng vẫn rất là đau không chịu được.

Hắn nhớ rõ lúc hắn hôn mê có ngã vào trong lòng một người, mặc dù việc này khiến hắn khó có thể tin được, nhưng mà người kia đúng thật là Tiêu Dư An.

Tiếng đẩy cửa ken két vang lên, dì Ba bưng thuốc đi vào, nhìn thấy Yến Hà Thanh ngồi dậy đầu tiên là sững sờ, sau đó hô lên: "Ai nha nha, vị công tử này, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, vừa đúng lúc mau uống bát thuốc này đi." Nói rồi dì Ba đưa bát thuốc trong tay cho Yến Hà Thanh.

Yến Hà Thanh nhận lấy bát thuốc, nói lời cảm tạ xong lại hỏi: "Dì là? ... ..." 

"A, ngươi có thể gọi ta là dì Ba, ta được coi như là người hầu già ở nơi này." Dì Ba nói. 

Bỗng nhiên như suy nghĩ đến cái gì, Yến Hà Thanh ngẩng đầu hỏi: "Xin hỏi, chủ tử...của nơi này, có phải thật là đã thành thân rồi không?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hy vọng yếu ớt, giống như những đốm lửa nhỏ trong đống tro tàn, tất cả đều là không cam lòng.

Dì Ba còn tưởng rằng hắn đang hỏi về Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt, liền đáp lại: "Công tử, ngươi tại sao vừa tỉnh lại đã hỏi việc này? Hai người bọn họ tuy rằng chưa cưới hỏi chính thức, nhưng đúng thật là một đôi, rất là ân ái nha!"

Ánh sáng trong mắt Yết Hà Thanh triệt để ảm đạm xuống, hắn giống như một cái cây khô tĩnh mịch, không hề có sức sống nào, mãi lâu sau mới nhè nhẹ 'ừ' một tiếng.

"Công tử mau uống thuốc đi." Dì Ba thúc giục.

Yến Hà Thanh chết lặng mà lần nữa 'ừ' thêm một tiếng, đem thuốc uống một hơi cạn sạch sau đó trả bát thuốc trả về, tiếp đó dì Ba dặn dò gì đó rồi rời đi lúc nào Yến Hà Thanh đều không biết cái gì cả.

Yến Hà Thanh đợi đến lúc đêm khuya vắng vẻ, từ từ chống thân thể dậy, sau đó đi ra ngoài cửa.

Hắn phải đi, nhất định phải rời đi. 

Yến Hà Thanh biết rằng mình không thể ở lại đây, hắn rất sợ, hắn sợ Tiêu Dư An chỉ cần cười với hắn một cái, hắn sẽ thà rằng làm tổn thương Tiêu Dư An cũng phải đem y trói lại ở bên cạnh mình. 


Gió đêm hơi lành lạnh, nhẹ nhàng thổi thổi phất qua những sợi tóc của Yến Hà Thanh, tiểu viện của phủ đệ vắng vẻ yên tĩnh, ánh trăng từ trên chiếu rọi xuống, trải đầy trên đất,  Yến Hà Thanh đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện.

Mà lúc này, Tiêu Dư An đang ở trên giường lăn qua lộn lại,  ngủ không được.

Cái bệnh ở bên người không có tiếng hít thở liền không thể ngủ được của Tiêu Dư An vẫn chưa trị khỏi, bình thường hắn đều ở cùng phòng với Tạ Thuần Quy, cho nên không lo lắng bệnh này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. 

Bây giờ Tạ Thuần Quy lại đang ở Tây Thục quốc chữa bệnh, một mình Tiêu Dư An ngủ không được, vừa lúc trong lòng suy tư đến chuyện của Yến Hà Thanh, cho nên ngay cả chợp mắt nghỉ ngơi cũng không được, trong đầu đều đang suy nghĩ sau này phải làm sao mới tốt đây.

Suy tư cả nửa ngày, trăng treo trên đầu cành ngọn liễu, Tiêu Dư An xoay người ngồi dậy, khoác xiêm y lên người, quyết định đi ra ngoài đi dạo giải sầu một chút.

Ban đêm, tiếng dế mèn, tiếng côn trùng kêu không ngừng vang lên bên tai, Tiêu Dư An ngồi xuống bàn đá bên cạnh, bẻ một cọng cỏ ngậm vào trong miệng, hai tay giao nhau gối lên trên đầu dựa ra phía sau, nào ngờ vừa dựa xong, thì nghe thấy ở ngoại viện truyền đến một âm thanh, âm thanh đó cực kỳ quen thuộc, vừa nghe liền biết là Trương Bạch Thuật.

Tiêu Dư An vừa nghĩ thầm đêm hôm khuya khoắt  mà Trương Bạch Thuật không đi ngủ lại chạy đến đây làm gì? Vừa đứng dậy hướng nơi phát ra âm thanh mà đi đến gần. 

"Thật sao? Nàng thật là nguyện ý gả cho ta sao? Ngày mai ta liền mời bà mối ở thành Tây đến làm mai mối cầu hôn!!" Trong giọng của Trương Bạch Thuật không giấu hết được sự hưng phấn.

Tiêu Dư An như lọt vào sương mù, không hiểu gì cả, trong lòng nói thầm một tiếng đây là tình huống gì vậy, thanh âm của một người khác đã vang lên. 

Thế mà lại là Lâm Tham Linh!

Lâm Tham Linh nhẹ giọng nói: "Bạch Thuật, chuyện cầu hôn hay là...hay là từ từ đã được không?"

Trương Bạch Thuật không hiểu: "Tại sao chứ?" 

Lâm Tham Linh nói: "Ta bây giờ dù sao cũng coi như là nha hoàn trong phủ, thân phận thấp kém, làm sao có thể nhận được cầu hôn gì chứ." 

Trương Bạch Thuật tức giận nói: "Nàng sao lại tự hạ nhục chính mình như vậy chứ!?" 

Lâm Tham Linh ôn nhu mà trấn an nói: "Sao lại là hạ nhục được chứ? Đây là ta đang nói thật mà, lúc trước nếu không phải nhờ Tiêu công tử mua ta về, ta bây giờ đã lưu lạc ở nơi trăng hoa rồi, nói mình là nha hoàn, còn là phúc khí của ta đấy."

Trương Bạch Thuật lại nói: "Tiêu Dư An hắn nhất định cũng sẽ không nghĩ như vậy!"

Lâm Tham Linh ý cười không giảm: "Tiêu công tử không nghĩ như vậy, nhưng mà ta phải đặt ân tình ở trong lòng, ta nợ hắn một mạng, chẳng lẽ không nên làm trâu làm ngựa để báo đáp hắn sao?"

Tiêu Dư An không thể nghe nổi nữa, cao giọng mà hô: "Đừng mà lại lôi ta vào nữa! Cho các người các ngươi hai trăm chín chín đồng, các ngươi mau đi lĩnh giấy kết hôn đi!"

07/05/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ