Không có tùy tùng, không có long liễn*, hai người chậm rãi đi từ đông cung đến tây cung, từ sáng sớm đi đến tận trưa, Tiêu Dư An rốt cuộc dừng bước.
(*xe vua ngồi)
Yến Hà Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước thấy khói tỏa nghi ngút, mùi thức ăn tỏa ra bốn phía, treo trước cửa một tấm biển ba chữ không xa xỉ cũng không đơn giản: Ngự Thiện Phòng.
Yến Hà Thanh không hiểu ra sao, hỏi: "Chính là chỗ này sao?"
Mặt Tiêu Dư An mang ý cười vô hại mà nói: "Không gạt ngươi, ta lạc đường mất rồi."
Yến Hà Thanh: "......"
"Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, ta cũng không quen thuộc nơi này, ngày hôm qua ta có hỏi rõ đường đi rồi nhưng kết quả cung điện này quá lớn, hành lang gấp khúc, đình viện lại rộng như thế này, đi tới đi lui liền lạc đường." Tiêu Dư An vô tội khoanh tay.
Yến Hà Thanh nhìn y, cảm thấy đau đầu: "Vậy vì sao dừng lại ở đây?"
Tiêu Dư An thở ngắn than dài xoa xoa bụng: "Đói bụng, nhớ rõ được Ngự Thiện Phòng ở gần đây, liền đi tới."
Đáy mắt Yến Hà Thanh thoáng qua một tia bất đắc dĩ: "Vậy ngươi đi ăn một chút gì đi, từ từ, ngươi lại muốn làm cái gì?"
Tiêu Dư An không biết từ nơi nào lấy ra một dải lụa, bịt kín nửa khuôn mặt, buộc nút lại ở sau đầu: "Lén lấy trộm một chút, miễn cho hưng sư động chúng*, ăn no xong còn phải đi tìm đường."
(*hưng sư động chúng: phát động, huy động đến nhiều người )
Yến Hà Thanh: "......"
Đường đường là Hoàng Thượng lại muốn đến Ngự Thiện Phòng trộm đồ ăn, chẳng lẽ sẽ không hưng sư động chúng chắc??!!!
Tiêu Dư An đưa cho Yến Hà Thanh một dải lụa, hành động nhanh chóng, khom lưng đi sát theo chân tường, Yến Hà Thanh chần chừ tại chỗ, cuối cùng vẫn là che mặt lại, đi theo Tiêu Dư An đi tới bên tường đỏ ở hậu viện.
Tiêu Dư An lúc này mới phát hiện một vấn đề.
Tuy rằng y từ nhỏ luyện võ phòng thân, nhưng mà y lại không biết trèo tường.
Dù sao bản thân vốn ở thế kỷ 21, lại là một tổng tài nên y không có cơ hội làm việc này.
"Ta trèo không được." Tiêu Dư An xoay người xin sự giúp đỡ từ Yến Hà Thanh.
Yến Hà Thanh giương mắt nhìn bức tường đỏ trước mặt, lui về phía sau vài bước, chạy lấy đà một cái, mũi chân điểm nhẹ lên vách tường, mượn lực bật người lên, có thể nói là thân nhẹ như chim yến, nước chảy mây trôi.
Tiêu Dư An cảm thán liên tục trong lòng, không khỏi muốn vỗ tay.
Không hổ là nam chính, trèo tường thôi mà cũng soái như vậy.
Yến Hà Thanh bám ở trên đỉnh, muốn kéo Tiêu Dư An lên, lại thấy Tiêu Dư An yên lặng tiến về phía trước vài bước, sau đó đẩy một cửa gỗ nhỏ ở hậu viện ra, thản nhiên tự tại đi vào trong.
Yến Hà Thanh hỏi: "...... Ngươi biết cửa không khóa?"
Tiêu Dư An trả lời: "Biết, lúc ta khom người đến đây liền thấy cửa gỗ này không khóa rồi."
Yến Hà Thanh gian nan hỏi: "Vậy vì sao còn muốn trèo tường?"
Tiêu Dư An ý cười ôn hòa như nước: "Bởi vì trèo tường mới có cảm giác lén lút, tương đối phù hợp với hành vi hiện tại của chúng ta."
Yến Hà Thanh không thể nhịn được nữa, bóp láy gáy Tiêu Dư An, lạnh lùng mà nói: "Trên đường hoàng tuyền gặp lại nhau đi."
"Ăn no rồi đánh, ăn no rồi đánh nhau sau!" Tiêu Dư An kêu rên vài tiếng, tránh thoát trói buộc, lui thân mình về phía sau.
Yến Hà Thanh liếc nhìn y một cái, xoay người hướng đến trù phòng.
Giữa trưa, Ngự Thiện Phòng bận rộn vội vàng không thôi, khắp nơi đều là người, hai người lặng lẽ dạo qua một vòng, thật vất vả mới tìm được một căn phòng vắng vẻ cạnh phòng chất củi.
Căn phòng này hẳn là dành cho nô bộc dùng bữa, đơn sơ nhỏ hẹp, bếp lửa sạch sẽ đã nguội từ bao giờ, lúc này nô bộc đều đang bận rộn, cho nên này chỗ này không có một bóng người.
Tiêu Dư An thoải mái hào phóng đi vào, từ trong nồi lấy ra hai cái màn thầu chay, cắn lấy một cái, lại đưa một cái cho Yến Hà Thanh.
Yến Hà Thanh yên lặng tiếp nhận màn thầu, cắn một chút rồi nhai thử.
"Không có thịt sao......" Tiêu Dư An lẩm bẩm một tiếng, lục lọi tủ đựng chén bát.
Yến Hà Thanh đứng ở một bên nhìn Tiêu Dư An lăn qua lộn lại, tai nhạy bén lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tiêu Dư An lục lọi xong tủ chén, lại chui vào trong lò, Yến Hà Thanh trơ mắt nhìn y mặt bám đầy tro, nhất thời muốn nói lại thôi.
"A, có nướng khoai." Tiêu Dư An như nhặt được báu vật, mang khoai lang đang còn dính tro bọc vào trong áo, quay đầu muốn hướng Yến Hà Thanh tranh công, mắt Yến Hà Thanh lại đột nhiên chợt lóe, thân mình bước nhanh tới, kéo cổ áo Tiêu Dư An đem người ném ra ngoài cửa sổ, sau đó chính mình cũng nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Tiêu Dư An lăn trên đất hai vòng, ngã đến phát ngốc, trời đất quay cuồng, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai của vị cô nương nào đó: "A!! Người tới! Có trộm!!"
Yến Hà Thanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, một bước tiến lên, ôm lấy Tiêu Dư An còn đang xoa đầu, mũi chân điểm nhẹ, phi thân chạy ngoài, tốc độ nhanh đến làm người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ trong vài giây, hai người nhẹ nhàng cắt đuôi người đuổi theo sau.
Xác nhận đằng sau không còn ai đuổi theo nữa, lúc này Yến Hà Thanh mới đem Tiêu Dư An buông xuống.
Tiêu Dư An vội vàng cúi đầu xem xét, thở phào một hơi.
Khoai lang vẫn an an ổn ổn nằm ở trong ngực, may mà không rơi.
Tiêu Dư An xoa xoa cánh tay bị ngã đau, đưa cho Yến Hà Thanh một củ khoai nướng, kiên nhẫn thương lượng: "Kỳ thật ta nhảy cửa sổ cũng rất nhanh, thật đấy, nên lần sau gặp phải chuyện này, có thể báo trước một tiếng không?"
Đến Ngự Thiện Phòng trộm thức ăn còn có lần sau sao? Yến Hà Thanh giật giật khóe miệng, nhận khoai lang, không lên tiếng đáp lại.
Tiêu Dư An dùng khoai lang lấp đầy bụng xong liền nhìn quanh bốn phía, chung quanh không có đại điện hay tẩm cung, đều là lâm viên, cũng không có thị vệ tuần tra, tịch mịch một cái quái lạ, không giống trong cung mà giống như ở ngoài cung.
Tiêu Dư An hắng giọng, quay đầu cười với Yến Hà Thanh: "Ta hình như......"
"Hỏi đường." Yến Hà Thanh ngắn gọn đánh gãy lời y.
Tiêu Dư An ngoan ngoãn xoay người đi tìm người, hai người dạo quanh một vòng, rốt cuộc gặp được một người thị vệ.
Thị vệ này chắc là cũng tới đây lười biếng ngủ gật, nhìn thấy hai người đầu tiên là hoảng hoảng loạn loạn muốn chạy trốn, chạy được một nửa cảm thấy không thích hợp, quơ quơ bội đao chạy về lại mà kêu lên "Ai! Người khả nghi từ đâu đến đây?"
Tiêu Dư An lau đi mấy vết than đen trên mặt, mặt lộ ra miễn cưỡng có thể thấy rõ ngũ quan.
Thị vệ tay run lên, bịch một cái quỳ xuống: "Hoàng, Hoàng Thượng?"
"Đừng quỳ, đứng lên đi" Tiêu Dư An chịu không nổi mà nâng tay lên.
Thị vệ run rẩy đứng dậy: "Hoàng Thượng, người sao lại đến nơi này? Nơi này là ngoài cung."
Tiêu Dư An nói: "Ta hỏi ngươi, Tế Thiên Đàn ở đâu?"
Thị vệ đáp: "Hồi Hoàng Thượng, đi thẳng về phía nam khoảng sáu dặm."
Tiêu Dư An cười nói cảm ơn, xoay người hướng Yến Hà Thanh nói: "Đi thôi?"
"Ừ." Yến Hà Thanh gật gật đầu.
Thị vệ ngốc lăng nhìn hai người sóng vai rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đuổi theo vài bước:"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, nơi này đã là ngoài cung, phía trước đường không dễ đi, nhiều rừng cây đường lại nhỏ, vẫn nên là về cung trước, ngồi long liễn rồi đi?"
"Không cần, không sao hết." Tiêu Dư An xua xua tay, ý cười ôn nhuận, y phục trắng sạch sẽ tôn lên dung mạo tuyệt mỹ của y, nhìn thế nào cũng không phải bộ dáng của tên bạo quân khiến người người kiêng kị sợ hãi.
Thị vệ ngây người hơn nửa ngày, chờ phục hồi tinh thần lại, hai người đã biến mất ở nơi xa.
Lần này đi, lại là đi từ buổi trưa đến hoàng hôn.
Tiêu Dư An mặc áo choàng dài, chẳng những bước đi khó khăn mà còn luôn mắc phải cành cây, cước bộ chậm chạm, nếu không phải bởi vì trời rét, y thật sự muốn xé luôn vạt áo đi.
Ánh mặt trời lặn dần, sắc trời chuyển tối, Tế Thiên Đàn rốt cuộc cũng hiện ra ở trước mặt hai người.8/9/2019
Beta: 22/8/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
قصص عامةTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...