Buổi trưa ngày hôm sau, Tiêu Dư An ôm cái đầu đau vì say rượu mà ngẩn người ra.
Trong đầu y tối hôm qua đều là mã hán tử ngươi thật uy vũ hùng tráng, sau đó mơ thấy một đại hán Mông Cổ lưng hùm vai gấu dùng giọng nũng nịu nói với y: "Tổng tàiiiii~~ Ta có phải là Mã Hán Tử đơn thuần nhất, thiện lương nhất, đáng yêu nhất mà ngươi từng gặp không?"
Tiêu Dư An sợ tới mức xoay người liền chạy, sau đó đâm sầm vào trong ngực một người, y ngẩng đầu nhìn, thế nhưng là Yến Hà Thanh, sau đó so với cảnh mơ thấy đại hán Mông Cổ càng là một cảnh mơ kinh khủng hơn.
Yến Hà Thanh thế nhưng mẹ nó lại hôn y!!! Còn hôn đến thâm tình không buông, hôn đến mức làm cho y cũng phải hoài nghi đây chính là tình yêu!!!
Sau khi hôn xong, Yến Hà Thanh yên lặng nhìn y, mở miệng liền hát: "Đó là một con đường thiên đường thần kỳ a a a."
Này mẹ nó đều là chuyện gì vậy??
Uống say rồi xuất hiện ảo giác hả, thật mẹ nó đáng sợ mà!
Tiêu Dư An xoa xoa đầu, Hồng Tụ đẩy cửa vào thấy Tiêu Dư An đã tỉnh lại, vội vàng bưng canh giải rượu cùng khăn ấm đến.
Uống canh nóng xong, Tiêu Dư An thoáng cái tỉnh cả người, liền hỏi: "Ngày hôm qua ta trở về như thế nào?"
Hồng Tụ che miệng ấm áp cười khẽ: "Hồi Hoàng Thượng, là Yến thị vệ đưa người trở về, công tâm chi kế này của Hoàng Thượng, quả thật tiến hành rất thành công."
Tiêu Dư An nhếch nhếch khóe miệng: "Hắn có uống say không? Nếu uống say thì ngươi đưa chút canh giải rượu qua cho hắn."
"Yến thị vệ đêm qua thần chí thanh tỉnh, nhưng mà Hoàng Thượng lại say đến bất tỉnh nhân sự, thật là dọa cho nô tỳ nhảy dựng." Hồng Tụ trả lời, "Hoàng Thượng, nô tỳ mở cửa sổ cho thông gió nhé?"
"Ừm, mở ra đi."
Hồng Tụ đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa ra, gió xuân mang theo ánh sáng ấm áp mà lướt vào, Hồng Tụ quay đầu lại cười với Tiêu Dư An: "Hoàng Thượng, cây lê ở góc sân đã nở hoa rồi."
"Hoa lê?" Tiêu Dư An vốn định nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt không hiểu sao lại rơi vào cây hoa trâm màu son cài trên búi tóc của Hồng Tụ, đúng là cây trâm lúc trước mà Tiêu Dư An tặng cho nàng.
Hồng Tụ cười đáp: "Vâng, trắng như tuyết thật xinh đẹp, xem ra tiết trời càng ấm rồi."
Xuân đến, ấm áp vui vẻ, ly biệt lại đến.
Nhóm sử thần Tây Thục ở Bắc Quốc đã gần nửa tháng, lúc tuyết xuân tan liền chuẩn bị rời đi.
Tiêu Dư An chú trọng thái độ ngoại giao hữu hảo liền tự mình tiễn đoàn người Tiêu Bình Dương ra cung thành.
Tiêu Bình Dương dắt tuấn mã, tư thế hiên ngang, nàng nói với Tiêu Dư An: "Quân thượng Bắc Quốc, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại."
Tiêu Dư An cười nói: "Nhất định rồi."
Tiêu Bình Dương đột nhiên câu môi cười khẽ: "Quân thượng Bắc Quốc, thiên hạ rộng lớn là thế, ngươi và ta cuối cùng sẽ về một nhà."
Đuma.
Tiêu Bình Dương nàng cười!?
Nói cái gì mà thiết diện* nương tử chưa bao giờ cười? Sao giờ đột nhiên lại cười là ý gì vậy?
(*thiết diện: mặt sắt)Còn nói cái gì mà sẽ về một nhà, ngươi đọc qua kịch bản rồi hở? Biết Yến Hà Thanh muốn thống nhất thiên hạ sao?
Tiêu Dư An đang còn ở trong khiếp sợ, Tiêu Bình Dương đã cáo từ mà đi, vó ngựa vang lên từng tiếng truyền vào cung thành, không biết là đang đâm vào trong lòng ai.
Xuân, bách thảo nảy mầm, bách bệnh tái phát.
Công chúa Vĩnh Ninh đột nhiên bị nhiễm phong hàn, uể oải oán hận mà nằm liệt ở trên giường, mấy ngày không dậy nổi.
Tiêu Dư An nghe thấy tin, vội vàng đến Vĩnh Ninh Điện xem nàng, công chúa Vĩnh Ninh nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ vì ho mà mắt đỏ mũi đỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.
Tiêu Dư An dò hỏi thái y, nghe nói không phải bệnh nặng thì lúc này mới yên lòng, thấy công chúa Vĩnh Ninh sa sút vô lực, Tiêu Dư An bồi nàng nói chuyện một hồi lâu, đang nói đột nhiên công chúa Vĩnh Ninh nói: "Hoàng Thượng ca ca, ta thích một người."
Shhhh!
Tiêu Dư An hít vào rồi thở ra, trong lòng thầm than: Quả nhiên lần trước gặp nhau trên phố đã khiến nam chính nữ chính nhất kiến chung tình! Không hổ là xứng đôi! Ông trời tác hợp thật nhanh! Chính xác! Dứt khoát!
Công chúa Vĩnh Ninh thật cẩn thận mà quan sát biểu tình của Tiêu Dư An, thấy y biểu tình từ kinh ngạc chuyển thành cảm khái, trong lòng không khỏi mà lại khẩn trương thêm ba phần, âm thầm nhéo góc chăn, chờ Tiêu Dư An trả lời.
Tiêu Dư An im lặng một lát rồi nói: "...... Ta biết, ta đều biết."
Công chúa Vĩnh Ninh khẩn trương hỏi: "Hoàng Thượng ca ca...huynh...huynh... huynh không có ý kiến gì sao?"
Y nào dám có ý kiến chứ hả!!
Tiêu Dư An cười nói: "Không có, muội phải thật vui vẻ đấy, không cần có gánh nặng gì cả, không sao đâu."
Công chúa Vĩnh Ninh trong lòng vui vẻ, duỗi tay vòng lấy eo Tiêu Dư An làm nũng: "Cảm ơn Hoàng Thượng ca ca!!!"
Tiêu Dư An vỗ vỗ lưng nàng, trong lòng rất có cảm giác khuê nữ trong nhà đã trưởng thành.
Sau đó mấy ngày kế tiếp, Yến Hà Thanh phát hiện Tiêu Dư An dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, một lần thì làm hắn hoài nghi tình cảm của mình hoặc là việc cuộn vải bị phát hiện.
Về sau Yến Hà Thanh lại phát giác, Tiêu Dư An y khả năng......
Chỉ là đôi mắt có tật xấu.
21/12/2019
Tuần vừa qua tôi bận ôn kiểmtra học kì môn và thi kết thúc kì I nên không ra chương mới cho mọi người được. Kì thật việc edit ra chương đều khi còn đi học như tôi hơi khó QAQ Mà hiện nay tôi thấy đã rất nhiều nơi nhận bộ này còn năng suất cao hơn tôi rất nhiều, mấy lần có ý nghĩ định drop rồi nhưng tôi đã hứa không bỏ nó rồi nên cắn răng lết tiếp đến cuối =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Художественная прозаTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...