Chương 4: Việc tự sát này là rất thản nhiên

5.2K 466 32
                                    


Thân thể Tiêu Dư An càng ngày càng tiều tụy, anh cũng không định dựa vào trị liệu đắt đỏ kéo dài sinh mệnh của mình, Tiêu Dư An nặc danh quyên góp cho bệnh viện, sau đó đem toàn bộ tài sản còn lại chuyển vào một tài khoản.

Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Dư An lặng lẽ xuất viện, đi tới viện điều dưỡng ở vùng ngoại thành.

Đây là một viện điều dưỡng tương đối xa hoa, thậm chí ngay cả gia đình giai cấp tư sản đều khó có thể gánh chi phí được, làm cho người không khỏi cảm khái: Tư bản chủ nghĩa thật là thối nát! Chỉ biết hưởng mồ hôi sương máu của dân lao động!

Tiêu Dư An quen thuộc mà tìm đến một căn phòng tương đối xa hoa ở viện điều dưỡng. 
Một chị gái hộ công đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Tiêu Dư An liền thoáng kinh ngạc một chút: "Tiêu tiên sinh?"

"Hôm nay tâm tình cậu ấy tốt chứ?" Tiêu Dư An hỏi.

"Vẫn ổn."

"Vậy sao? Vậy là tốt rồi."

"Tiêu tiên sinh ngài muốn vào xem cậu ấy một chút sao?"

"Ừ, phiền chị dặn người khác tạm thời không cần vào, nghe thấy tiếng động gì cũng không cần để ý."

"Được." Chị gái hộ công gật gật đầu, uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi.

Tiêu Dư An hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua.

Ừ, công ty hậu sự đều xử lý tốt, di chúc viết xong cũng không có vấn đề gì.

Đang lúc Tiêu Dư An chuẩn bị cất điện thoại, trang web tiểu thuyết đột nhiên nhảy ra một thông báo.

Tiêu Dư An cảm thấy hẳn là do có người chửi lại bình luận kia của mình, nếu là ngày thường, Tiêu Dư An căn bản liếc mắt cũng sẽ không nhìn một cái.

Nhưng hôm nay không phải ngày thường, Tiêu Dư An thuận theo lòng hiếu kỳ, mở thông báo ra. Thế nhưng không phải chửi lại.

Không những không phải chửi, người trả lời bình luận cùng nội dung đều làm Tiêu Dư An kinh ngạc không thôi.

Bình luận là tác giả gửi đến, nội dung là ngắn ngủn một câu.

Chỉ có bạn hiểu hắn.

Tôi hiểu hắn?

Tiêu Dư An nghi hoặc, hiểu ai? Nam chủ sao?

Nghi hoặc qua đi, Tiêu Dư An cất điện thoại, đẩy cửa ra, đi vào phòng.

Căn phòng rộng rãi sáng sủa, cửa sổ sát đất, rèm ở trước cửa sổ theo gió nhẹ bay, giữa phòng, một cậu trẻ tuổi ngồi xe lăn tay bóp cổ một con mèo, đem nó ấn vào trong bình cá. Cậu ta mặt vô biểu tình mà nhìn con mèo vì chết đuối mà đau đớn giãy giụa, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên.

"Em đang làm cái gì vậy?" Tiêu Dư An đi đến bên người cậu ta hỏi.

"Hộ công nói nó thích cá, mà cá ở trong nước, cho nên tôi giúp nó." Cậu ta ngữ điệu không lên xuống chút nào mà nói.

"Vậy sao...." Tiêu Dư An nhẹ giọng lẩm bẩm, "Đúng rồi, anh phải đi rồi."

Cậu đột nhiên cả người run lên, nhìn về phía Tiêu Dư An nhẹ buông tay, con mèo vội vàng ra sức trốn thoát, làm cho sàn nhà vảy đầy nước.

"Anh muốn đi bao lâu?" Cậu hỏi.

"Cả đời này sẽ không trở lại." Tiêu Dư An trả lời.

Cậu gật gật đầu, tự lăn xe lăn đến cạnh bàn trà, duỗi tay cầm lấy cái ly trên bàn, hung hăng ném về phía Tiêu Dư An.

Cái ly chuẩn xác đập vào trán Tiêu Dư An, vỡ toang ra.

Tiêu Dư An bị ném trúng đến quay đầu đi, sau đó theo bản năng duỗi tay che trán, máu tươi nhuộm đầy tay, làm trước mặt anh một mảnh đỏ tươi

"Anh còn nhớ rõ anh ở trước mộ mẹ nói gì chứ?" Cậu thiếu niên hỏi.

"Ừ, anh nhớ rõ." Tiêu Dư An hít vào một hơi, muốn giảm bớt đau đớn cùng choáng váng đầu óc.

"Anh đã nói cái gì!!" Cậu đột nhiên rít gào.

"Anh nói anh sẽ thay mẹ chăm sóc em cả đời."

"Còn có gì nữa!!!!"

"Nếu không có làm được, anh liền đi chết......"

"Vậy anh liền đi chết đi."

"Anh...... Anh đem hết tài sản chuyển tới tài khoản của em rồi, em......"

"Đi chết đi! Đi chết đi!"

"Em phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy, thực xin lỗi."

"Câm miệng! Đi chết đi cho tôi!"

"Được." Tiêu Dư An đi đến trước cửa sổ sát đất, mở cửa sổ ra, sau đó từ tầng 5 thả người nhảy xuống.


_________


21/8/2019

Beta: 20/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ