Chương 87: A Yến thật sự rất ủy khuất

2.4K 208 25
                                    

Cũng không biết trải qua bao lâu, người trên giường rốt cuộc cũng có động tác.

Tiêu Dư An chịu đựng đau đớn, chậm rãi sửa sang lại xiêm y thật chỉnh tề, một lần nữa chống thân thể ngồi dựa vào giường, vải trắng quấn lại vết thương trên cánh tay lúc này đang quấn chặt trong máu thịt, máu chảy ra khiến cho vải trắng dính vào miệng vết thương, Tiêu Dư An muốn tháo cũng không được mà không tháo cũng không xong, dứt khoát mặc kệ nó không để ý tới nữa, mắt không thấy tâm không phiền.

Đau, toàn thân chỗ nào cũng đau, đầu đau, tay đau, gan, phổi, thận, dạ dày đều đau, trái tim cũng đau, mỗi lần đập một nhịp lại đau nhói một lần.

Tiêu Dư An cuộn tròn người lại, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy đầu, muốn suy nghĩ một chút về những việc sau này, nghĩ như vậy, y nhịn không được buột miệng chửi một câu.

Nghĩ lại lúc trước khi y chưa xuyên qua, dù sao y cũng là một tổng tài bốn tốt, hào hoa phong nhã, tuổi trẻ tài cao, kết quả chưa kịp nhìn thấy xã hội tiểu khang* toàn diện hoàn chỉnh, chưa kịp xem tập cuối của thời sự, chưa kịp thấy đội tuyển bóng đá quốc gia đoạt cúp vô địch World Cup, chưa kịp biết rốt cuộc tại sao lại dẫn đến sự sụp đổ của lượng tử, thì đã mắc phải bệnh nan y. 

(*Gốc là 小康社会,  "tiểu khang" nghĩa là no đủ, khá giả vừa phải, đại khái có thể hiểu là xã hội khá giả. ) 

Được thôi, một khi đã xuyên thư, dù sao mắt cũng không thể vừa đảo một cái liền biết hết mọi thứ, việc trước việc sau cái gì cũng không biết.

Sau đó vì muốn sống sót, mà liều mạng gây dựng mối quan hệ tốt với nam chính.

Được thôi, bây giờ nam chính quả thực không muốn mạng của y nhưng mà...

Nam chính muốn thiến y!!!

Tiêu Dư An lúc đầu vốn cho rằng bị nam chính đâm chết chính là kết cục thảm nhất toàn bộ cái tiểu thuyết này rồi, cho nên y nghĩ mình đã là vò mẻ không sợ sứt mà đi thay đổi tình tiết cốt truyện.

Không ngờ tới thế mà còn thảm hại hơn trước!!!

Tiêu Dư An đã đọc qua nguyên tác, y biết Yến Hà Thanh có bao nhiêu ẩn nhẫn, cũng biết Yến Hà Thanh đối với Bắc Quốc có bao nhiêu thù hận, nhưng y thật không nghĩ tới, lúc đầu khi Yến Hà Thanh ở bên người y, có thể che giấu hận thù đến mức hoàn mỹ như vậy.

Kỳ thực từ lúc mình nói muốn để hắn đến Cảnh Dương Cung, Yến Hà Thanh cũng đã chôn cừu hận ở dưới đáy lòng rồi nhỉ? Cảm thấy mình căn bản là muốn vũ nhục hắn, bức hắn trở thành cấm luyến nhỉ?

Có khi sau khi mình bị thiến, thật đúng là có thể giữ lại một mạng này, ở trong cung của nam chính làm một nô bộc ti tiện, cũng giống như lúc trước mình để Yến Hà Thanh làm thị vệ của mình vậy.

Thôi được rồi, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu. *

(*Dịch: Người không hiểu ta thì nói ta đang mong muốn điều gì. Trích từ thơ "Thử ly 1" của Khổng Tử, trên câu này còn có câu "Người hiểu ta thì nói rằng lòng ta đang buồn phiền". Đọc cả 2 câu này thì mới hiểu được ý của Tiêu Dư An.) 

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ