Chương 135: Là loại thích muốn thượng ngươi đó

2.1K 168 52
                                    

Tiêu Dư An nhìn Yến Hà Thanh, hai mắt dần dần mở lớn, cố gắng mà phân tích ý lời nói của hắn, thế nhưng câu kia chỉ có ngắn ngủi bốn chữ*, cho dù có phân tích, suy ngẫm đến mức nào đi nữa thì cũng không nghĩ ra được ý tứ khác nào của hắn.

(*trong tiếng Trung "tôi thích bạn" là 我喜欢你  )

Tiêu Dư An: "...Cái gì? Ngươi nói...ngươi nói cái gì? Ngươi nói... ngươi, ngươi thích ta? Thích ta? Thích? Thích là thích kiểu thích kia? Ta?" Tiêu Dư An vừa nói vừa không ngừng chỉ tay vào mình.

Yến Hà Thanh vô cùng kiên định mà gật đầu.

Tiêu Dư An: "..."

Yến ca à!!

Ngươi nói gì cơ?!

Ngươi đang nói cái gì cơ?!

Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?!

Yến Hà Thanh vốn cho rằng Tiêu Dư An sẽ thẹn quá hóa giận, quay người phất tay áo rời đi, nào biết Tiêu Dư An hít sâu một hơi, đột nhiên nhào tới.

Tiêu Dư An nắm chặt lấy cổ áo Yến Hà Thanh, gần như là đè cả người lên người Yến Hà Thanh ở trên bàn, run rẩy mà gào lên: "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không đấy! Thích ta là có ý gì? Ngươi sao lại có thể thích ta được? Ngươi nói thích là loại thích nào? Ngươi nói rõ ràng ra xem nào!! Là loại thích thuần khiết giữa huynh đệ với nhau, hay là loại thích muốn thượng ta!?"

Tiếng gào long trời lở đất của Tiêu Dư An khiến Yến Hà Thanh bối rối luôn, mà quan trọng là y còn không thèm ngừng lại, bày ra một bộ dáng sụp đổ lại một mực hỏi: "Ngươi có muốn thượng ta không? Có muốn thượng ta không? Rốt cuộc ngươi có muốn thượng ta không hả?"

Yến Hà Thanh bị gào một lúc cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, đưa tay phải ra ôm lấy eo Tiêu Dư An, chân đè xuống một cái rồi xoay người, liền đè lại Tiêu Dư An đang sửa chữa lại tam quan ở trên bàn, vị trí của hai người lập tức đảo ngược, lần này đến lượt Tiêu Dư An ngẩn người ra.

Yến Hà Thanh nhìn xuống Tiêu Dư An ở dưới thân mình, mở miệng nhàn nhạt hỏi: " Bình tĩnh lại chưa?"

Tiêu Dư An ngây ngốc gật gật đầu: "Bình tĩnh rồi, chờ...chờ một chút, tay, tay của ngươi..."

Tay phải của Yến Hà Thanh đang không nặng không nhẹ mà xoa xoa eo y,  vừa tán tỉnh lại đan xen với trêu đùa trong đó, Yến Hà Thanh hơi cúi người xuống giam Tiêu Dư An lại trước lồng ngực hắn, lại duỗi tay trái ra nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, ép y nhìn thẳng vào mình, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn: "Tiêu Dư An, ngươi nghe cho kĩ đây, ta thích ngươi, chính là loại thích mà muốn trói ngươi vào trên giường của ta, trừ ta ra thì không được gặp bất kì kẻ nào khác, hàng đêm ở trong lòng ta hầu hạ, cầu xin ta tha, bị ta làm đến khóe mắt đỏ bừng, ngón tay nắm chặt lấy đệm chăn, chịu không nổi ta chọc ghẹo, liều mạng muốn trốn nhưng lại không thể động đậy, không thể thở nổi nhưng trong miệng lại không nhịn được mà phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng, đã nghe hiểu chưa?"

Tiêu Dư An nuốt nước bọt một cái, thanh âm cũng yếu ớt: "Hiểu..hiểu..đã hiểu rồi."

"Còn muốn nghe nữa không?"

"Nghe...nghe...nghe cái gì?"

"Nghe xem ta thích ngươi là loại thích nào."

"Không...không cần...không...không muốn...nghe nữa."

Tiêu Dư An đưa tay chống trước ngực Yến Hà Thanh, hỏi: "Có thể...có thể...trước tiên buông... buông ta ra không?"

Yến Hà Thanh nói: "Vậy ngươi nói lại xem, ta thích ngươi là loại thích nào?"

Tiêu Dư An cảm thấy cả người như muốn bốc cháy rồi, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ta...ta đã biết...ta đã biết là loại nào rồi."

Yến Hà Thanh ý vị thâm trường mà ồ một tiếng, hỏi: "Đã biết rồi sao? Vậy ta thích ngươi, là thích  ngươi đơn thuần như huynh đệ với ngươi, hay là thích ngươi thì muốn thượng ngươi?"

"Sau...cái sau."

"Cái sau là cái nào?"

Tiêu Dư An: "..."

Nam nhân này! Ngươi có biết là ngươi đang đùa với lửa không! Cái tên tiểu yêu tinh quấy rối người khác này! Cứ muốn hỏi không ngừng như vậy sao?!

Tổng tài đại nhân rất tức giận, vừa tức vừa hối hận, y cảm thấy mình lúc trước mình không nên đi học khóa bồi dưỡng tổng tài bá đạo kia làm gì, mà y nên đến phòng học bên cạnh học khóa một trăm linh tám chiêu đối phó với tổng tài bá đạo.

Tiêu Dư An trong lòng nghĩ: Ta sợ cái gì chứ! Ta từ nhỏ ta đã luyện thuật phòng thân rồi, có thể dễ như trở tay mà đánh bại lão đại hắc bang đấy!

Tiêu Dư An còn đang nghĩ linh tinh ở trong lòng, chợt cảm thấy khác thường, vô thức kêu lên: "Đợi đã!"

Hóa ra Yến Hà Thanh thấy Tiêu Dư An chậm chạp mãi không trả lời, cái tay vốn đang ôm eo y đã chậm rãi trượt xuống phía dưới, cách lớp y phục vải thô ráp mà dừng ở giữa hai đùi y.

"Ta nói! Ta nói!" Tiêu Dư An vừa giãy giạu vừa kêu lên: "Là loại thích mà muốn thượng ta! Cái tay!!!"

18/07/2020

Mừng gớt nước mắt luôn, hai đứa nó cuối cùng đã có đứa tỏ tình rồi, còn đợi bé An nhận ra tình cảm thôi TvT , dù đã đọc rồi nhưng lúc edit đọc lại vẫn xúc động, nhất là anh Yến nhà ta có chút giống nguyên tác rồi nhaaa

Ps: ta mạn phép tự ý đặt tên chương này nhaa  

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ