Chương 74: Đuề huề Ngọc Long vi quân tử*

2.5K 235 25
                                    

*Trích từ bài thơ "Nhạn Môn thái thú hành" của Lý Hạ. Tạm dịch: Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua quyết tử.
_________________________
Chiến sự nôn nóng kéo dài từ tháng mười một đến tháng một.

Tháng một, gió tuyết đầy trời, đầy đường, trời đông giá rét. 

Tiêu Dư An vốn tưởng rằng binh lính Nam Yến Quốc sẽ không chịu nổi thời tiết rét lạnh, ai ngờ bọn họ càng đánh càng hăng, so với họ, BắcQuốc bên này có thể nói là thê lương vạn phần, kho lương vốn đã không đầy giờ bởi vì đánh trận dần dần khô kiệt, nhưng càng khiến cho Tiêu Dư An suy sụp còn ở phía sau.

Tiểu đội vận chuyển quân lương gặp phải trận tuyết lở, toàn đội bị hủy diệt.

Ở xa tận hoàng thành, Tiêu Dư An nghe được tin tức, gấp đến độ một quyền nện mạnh vào trên ghế khiến các khớp ngón tay đỏ bừng.

Đại thần bẩm báo đại quỳ xuống đất hô: "Hoàng Thượng đừng nóng vội! Đã phái tướng quân Tạ Thuần Quy khẩn cấp vận chuyển đợt quân lương thứ hai đi tiền tuyến rồi ạ!!!"

Tiêu Dư An không trả lời lại, đôi tay y gắt gao nắm chặt, để ở bên môi hung hăng cắn lên ngón tay, chờ lúc tinh thần khôi phục lại cảm giác được đau đớn thì lúc này mới phát hiện ngón tay đã kinh bị y cắn đến chảy máu.

Trong nguyên tác, bởi vì gian thần chặt đứt quân lương của tiền tuyến nên bức cho Lý Vô Định phải phản quốc, cho nên về việc quân lương này, Tiêu Dư An tự làm tất cả mọi chuyện, lúc nào cũng giám sát.

Làm sao có thể ngờ, vẫn là bại dưới tay ông trời.

Tiêu Dư An lại một lần nữa hung hăng cắn ngón tay, mùi máu tươi tràn ngập ở trong miệng y: "Đợt quân lương thứ hai nhất định phải đưa được đến nơi, nhất định phải đến kịp."

Mà lúc này, Lý Vô Định đang khoác chiến bào, một mình ngồi ở trong quân trướng nhìn bản đồ quân sự mà mày suy tư, vài tên phó tướng vén mành tiến đến, cuồng phong tuyết lạnh kéo vào theo, khiến cho quân trướng trở nên lạnh lẽo, Nhiếp Nhị tính tình nóng nảy, vài bước tiến lên, vỗ xuống bàn một cái sốt ruột hỏi: "Tướng quân, tình hình quân lương đang rất căng thẳng, thế nhưng tin tức từ hậu viên chậm chạp mãi không đến, đói bụng thì đánh giặc như thế nào được chứ?"

Lý Vô Định thu hồi bản đồ, giương mắt nhìn một đám người, chân mày nhíu thành hình chữ xuyên (川): ""Hiện tại lương thực còn có thể kéo dài trong bao lâu?"

Nhiếp Nhị đáp: "Cũng chỉ được một hai ngày nữa."

Lý Vô Định bóp trán: "Con đường hậu phương có thông không?"

"Tuyết quá lớn, đội ngũ căn bản không qua nổi......"

Lý Vô Định không nói gì, gắt gao mà nhìn chằm chằm tấm bản đồ trong tay, tựa như muốn dùng ánh mắt để đâm thủng nó.

"Tướng quân, ta nhìn thấy bên Nam Yến Quốc những ngày gần đây đang gióng trống khua chiêng mà chỉnh đốn binh mã, xem ra là chuẩn bị nhất cử công thành."Một người phó tướng trong đó lên tiếng.

"Trận tuyết này con mẹ nó sớm không tới muộn không tới,  cố tình cứ phải đến vào đúng lúc vận chuyển lương thực, lại còn có chỉ chắn mỗi đường của chúng ta, mụ nội nó." Nhiếp Nhị đột nhiên vỗ bàn bạo phát, trợn mắt đến mức muốn nứt ra.

Lý Vô Định thở dài một hơi, như là bất đắc dĩ lại như là tuyệt quyết, như là ai thán lại tựa như kiên định, hắn rũ mắt, ngồi trầm mặc trang nghiêm như bức tượng điêu khắc, lời nói ra cũng là lạnh băng cứng rắn: "Ta muốn liều một lần."

"Liều như thế nào?" Một người phó tướng hỏi.

Lý Vô Định ngẩng đầu, nhìn quét qua nhóm phó tướng: "Cướp kho lương."

"Cướp kho lương của quân đội Nam Yến Quốc sao?" Có người đại kinh thất sắc, "Nhưng mà kho lương đều là trọng binh canh gác, nếu không cẩn thận một chút thôi thì toàn quân sẽ bị diệt." 

"Chúng ta trước tiên phái một tiểu đội vòng ra phía sau đại đội của bọn chúng, giả vờ đánh lén, tạo thành bạo động, hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, rồi sau đó lại phái 3000 tinh binh đi đến kho lương, cho dù không thể cướp được kho lương của chúng thì thiêu hủy cũng có thể." Lý Vô Định nói xong liền ngẩng đầu hỏi, "Các ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Ta cảm thấy có thể được đấy!" Nhiếp Nhị tán đồng nói, "Cứ tử thủ cửa thành như vậy cũng khác gì ngồi chờ chết đâu, không bằng chủ động xuất kích, nếu có thể thiêu hủy kho lương của bọn chúng, cũng có thể để cho hậu viện của chúng ta tranh thủ chút thời gian!"

Bốn bề vắng lặng không ai nghi ngờ, sau khi Lý Vô Định lập ra kế hoạch tác chiến thật kỹ càng tỉ mỉ, bắt đầu do dự tuyển chọn người.

Lần tác chiến này vô luận là đánh lén hay là cướp lương đều thập phần nguy hiểm, bọn họ nhân số lại thiếu, chỉ thích hợp cho tốc chiến tốc thắng, nếu là chỉ có chút do dự hay là kéo dài thôi liền sẽ bị Nam Yến Quốc phát hiện ra manh mối, thua cả một ván cờ.

Lý Vô Định suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định hắn tự mình mang binh đi cướp lương. 

"Ta đi giả vờ đánh lén." Nhiếp Nhị xung phong nhận việc.

Lý Vô Định mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Tuy rằng  Nhiếp Nhị có kinh nghiệm sa trường phong phú, nhưng hắn lại xúc động tùy hứng, tùy ý làm bậy, rất giống mấy kẻ lỗ mãng làm bậy, lần này giả vờ đánh lén tuyệt đối không thể cùng quân địch dây dưa, nếu không khó có thể tự bảo vệ mình.

"Lý tướng quân, ta biết ngài đang do dự cái gì, yên tâm đi, ta sẽ không cùng bọn họ giằng co đâu, hơn nữa đến lúc đó ta sẽ để các tướng sĩ cột một bó rơm rạ ở sau ngựa, rơm rạ kéo trên mặt đất tạo ra âm thanh cùng bụi đất sẽ tạo thành hiệu ứng có rất nhiều người, nhất định có thể quấy nhiễu đến bọn chúng!" Nhiếp Nhị vội vàng đề nghị, sợ Lý Vô Định xem nhẹ chính mình.

"Vậy được!" Lý Vô Định gật gật đầu, "Ngươi phải cẩn thận đấy! Những người còn lại lưu lại thủ thành!

08/02/2020

Nhắc nhẹ: chuẩn bị đau lòng nối tiếp đau lòng, mọi người chuẩn bị trước khăn giấy!!!  

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ