Chương 22: Xác nhận qua ánh mắt là một người vừa dụ vừa tra

4.3K 383 23
                                    


Đi khỏi sương phòng, Tiêu Dư An nhàn nhã dạo khắp nơi tìm Dương Liễu An, nào biết đi chưa được mấy bước, nghe thấy phía sau một tiếng gọi kinh hỉ: "Hoàng Thượng!"

Tiêu Dư An nghi hoặc quay người lại, thấy một hồng y nam tử vui sướng nhìn y.

Nói là nam tử, lại có ngũ quan cực quyến rũ, xinh đẹp, tư thái ngượng ngùng, ngay cả tiếng nói đều cố tình thành lanh lảnh, hắn bổ nhào tới, mùi hương trên người thiếu chút nữa làm Tiêu Dư An ngất xỉu.

Tiêu Dư An vội vàng lui về phía sau một bước, tránh đi nam tử phi đến.

Nam tử nhào vào khoảng không, ủy khuất bĩu môi, cơ hồ rơi lệ: "Mấy ngày không thấy, Hoàng Thượng liền không cần A Ngọc rồi sao?"

Ngươi ngươi ngươi từ từ nói chuyện! Khó chịu! Đừng khóc! Từ từ! Đừng nhào qua đây!

Tiêu Dư An lần nữa trốn tránh, dành chút thời gian hồi tưởng lại xem người kia là ai.

Người này ở trong nguyên tác chỉ nhắc đến vài đoạn, Tiêu Dư An cảm thấy vậy mà y còn có thể nhớ lại hắn là ai, phải cảm ơn bình luận của mấy em gái đồng nhân văn.

Người này tên đầy đủ là Tần Ngọc, là cấm luyến được thiếu niên quân vương sủng ái nhất, cũng là cấm luyến duy nhất trong truyện được nhắc đến tên.

Bắc Quốc lúc bị Yến Hà Thanh công phá, thiếu niên quân vương hạ độc chết hết cấm luyến của mình, chỉ buông tha mỗi Tần Ngọc, thậm chí muốn cho Tần Ngọc cùng y đào vong Bắc thượng, xem ra y thật sự đối với Tần Ngọc có ba phần tình cảm.

Nhưng nào biết Tần Ngọc vì muốn sống, bán đứng thiếu niên quân vương, cho nên thiếu niên quân vương bị Yến Hà Thanh bắt sống ở trước cửa tẩm cung.

Đoạn này trong nguyên tác chỉ dùng vài câu ít ỏi miêu tả, mà lại tác động đến không ít thần kinh các em gái, có một đoạn thời gian, bình luận tất cả đều là "tra thụ ây da",  ngược luyến tàn tâm các loại. 

Khi đó Tiêu Dư An rất muốn hỏi các em gái một chút: Các ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được Tần Ngọc là thụ! Nguyên tác còn chưa từng nhắc đến! 

Hiện tại Tiêu Dư An chỉ muốn nói: Nhận ra ai công ai thụ chẳng lẽ là là thiên phú đặc biệt của mấy người sao!

Tần Ngọc thấy Tiêu Dư An lại tránh thêm lần nữa, gắt gao cắn môi dưới, đáy mắt ngấn lệ :"Hoàng Thượng? Vì sao chứ? Nô tài làm sai cái gì sao, chọc Hoàng Thượng không vui sao? Nghe nói Hoàng Thượng ngày đêm triều chính, bận tối mày tối mặt, lần này thật vất vả mới tới Cảnh Dương Cung, lại không phải tới gặp nô tài sao?"

Tiêu Dư An trả lời quyết đoán: "Không phải."

Tần Ngọc: "......"

Tần Ngọc nhắm hai mắt lại, nước mắt rơi xuống, mở mắt ra, trở nên một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, hoa lê đái vũ: "Xem ra Hoàng Thượng gần đây có niềm vui mới, vậy A Ngọc này liền đi, không lại khiến Hoàng Thượng ghét bỏ."

Tiêu Dư An gật đầu: "Được, bằng hữu tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt."

Tần Ngọc còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, nghe Tiêu Dư An nói vậy, phát hiện nước mắt của mình lúc nào cũng dùng được, thế nhưng lần này không hề tác dụng!

Tiêu Dư An thật sự xoay người rời đi!

Sợ cùng Tần Ngọc dây dưa sẽ gây chuyện, Tiêu Dư An vội vàng rời đi tiếp tục tìm kiếm Dương Liễu An, đang lúc y buồn rầu không biết tìm nơi nào, tiếng đàn quen thuộc lại đột nhiên truyền đến.

Đúng là ngày ấy Tiêu Dư An ngủ không được, ra ngoài tản bộ, ở gần lương đình trước khi gặp được Dương Liễu An nghe thấy tiếng đàn.

Tiêu Dư An nghi hoặc, theo tiếng đàn tìm đến, tìm được một tiểu viện trồng dương liễu, nào biết y mới vừa bước vào sân, tiếng đàn lại biến mất, bốn bề trở nên yên tĩnh.

Tiêu Dư An nghi hoặc ngẩng đầu, trùng hợp thấy Dương Liễu An vội vàng đi tới.

Nhìn thấy Tiêu Dư An, Dương Liễu An đầu tiên là cả kinh, sau đó quỳ một gối hành lễ: "Hoàng Thượng người như thế nào tới nơi này?"

Trước mặc kệ ta vì cái gì lại tới, ngược lại vì cái gì mỗi lần ngươi xuất hiện đều sẽ có BGM*?

(*BGM: Background music = nhạc nền)

Tiêu Dư An đánh giá nam tử mang theo BGM này: "Đừng quỳ, đứng lên đi, ngươi ăn xong điểm tâm rồi?"

Dương Liễu An đứng dậy, nói: "Hồi Hoàng Thượng, đúng vậy."

Thấy Dương Liễu An hai tay trống trơn, Tiêu Dư An hỏi: "Hả? Khay kia đâu?"

Dương Liễu An đột nhiên ấp úng, ngôn từ hoảng loạn: "Cái khay, khay, vi thần, vi thần đánh mất rồi."

Tiêu Dư An nói: "Không sao, cũng không phải đồ vật đáng giá gì, hồi tẩm cung đi."

Dương Liễu An thở phào một hơi, lại lần nữa hành lễ: "Vâng."

29/8/2019

Beta: 21/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ