Tiêu Dư An hai tay đan vào nhau gối lên đầu, ghé vào bên bệ cửa sổ, cười gọi: "Phong Nguyệt, đi ăn cơm thôi."
Hiểu Phong Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tiểu chủ? Ta biết rồi, đi ngay đây."
"Lần này Liễu An đi ra ngoài mua hàng vẫn chưa về sao?" Tiêu Dư An hỏi.
"Hồi tiểu chủ, chiều nay Liễu An đã trở về rồi, hiện giờ có lẽ đang kiểm kê lại hàng hóa." Hiểu Phong Nguyệt nói.
Tiêu Dư An đáp lại một tiếng, cười nói: "Ta đi gọi Thuần Quy đây." Nói xong liền đi về phía sương phòng hướng Đông.
Hiểu Phong Nguyệt đặt sổ sách trên tay xuống, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
Vốn tưởng rằng hoàng thượng từ nhỏ đã được ngàn vạn người sủng ái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, bây giờ vì đào vong mà nghèo túng, cũng vẫn là tâm cao khí ngạo, xem thường thế tục, nhưng không ngờ y lại tính tình tùy tính, thích ứng cực nhanh, thực sự là khởi vu thanh bình chi mạt, chỉ vu thảo mãng chi gian.*
(*Tạm dịch ý là gió to thổi mạnh ở nơi cỏ dại mọc cao, sau đó lại lắng xuống giữa đám cỏ, ý chỉ vạn vật phát triển, trải qua một phen oanh liệt, rầm rộ cuối cùng vẫn sẽ lắng xuống.)Khiến cho người ta khó hiểu chính là, sau khi hoàng thượng tới nơi đây, liền tuyên bố y muốn đổi tên, Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An đều hiểu được, dù sao cũng là quân vương tiền triều, lỡ như gặp phải một người biết chuyện, vấn đề thân phận này, không thể giải thích rõ ra được.
Thế nhưng việc khiến hai người họ không nghĩ tới là, hoàng thượng không chỉ đổi danh của mình, thậm chí ngay cả họ cũng không dùng nữa, há miệng ngậm miệng đều nói mình họ Tiêu tên Dư An.
Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dù sao thì bất kể đổi danh tính hay không đổi, bọn họ đều gọi y là tiểu chủ, cũng không có gì mà không thích ứng được.
Hiểu Phong Nguyệt lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi đến chính sảnh, lúc đi ngang qua viện tử, xa xa trông thấy một người đang xúc nước rửa mặt rửa tay, bọt nước trong suốt được ánh dương chiếu xuyên qua trở nên lóng lánh, theo sườn mặt người kia trượt xuống, thấm ướt vạt trước thành một mảnh đậm màu, nghe thấy tiếng bước chân, Dương Liễu An quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là Hiểu Phong Nguyệt, mặt mày dãn ra không chút nào che giấu ý cười: "A Nguyệt!"
Hiểu Phong Nguyệt nghe hai chữ A Nguyệt thản nhiên lại tùy ý kia, chỉ cảm thấy tình cảm ấm áp, vui vẻ như ánh dương từng chút chiếu vào nơi mềm mại nhất trong lòng mình, hắn vài bước đi tới trước mặt Dương Liễu An, nắm ống tay áo mình kéo lên lau đi bọt nước trên mặt Dương Liễu An: "Vừa mới kiểm hàng xong à?"
Dương Liễu An tùy ý để Hiểu Phong Nguyệt lau nước cho mình, gật đầu nói: "Ừ, vừa về đến phủ đệ thì gặp người đưa tin, đưa cho ta một phong thư từ Tây Thục Quốc gửi cho tiểu chủ."
"Chắc là thư của công chúa rồi, chờ lát nữa lúc dùng bữa thì đưa cho tiểu chủ đi." Hiểu Phong Nguyệt nở một nụ cười ấm áp.
Dương Liễu An gật đầu: "Được, chúng ta mau đến phòng ăn thôi, dì Ba gọi ăn cơm rồi, dì giục chúng ta nhanh lên."
"Ài." Ý cười của Hiểu Phong Nguyệt không giảm đi, hay tay vịn lên vai Dương Liễu An, ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...