Tiêu Dư An vội vàng bỏ một quả đỏ nhỏ vào trong miệng, chờ thanh âm biến đổi rồi mới hỏi thăm: "Yến công tử, ngươi ho ra máu! Cảm thấy đau ở đâu sao?"
Yến Hà Thanh rũ mắt xuống hít thở chầm chậm, mặt không chút thay đổi dùng ống tay áo lau khóe miệng: "Không sao."
Không sao mới là lạ đấy!!! Bị thương chỗ nào thì ngươi phải nói ra chứ!!!
Tiêu Dư An lại hỏi thêm vài câu, Yến Hà Thanh tỏ vẻ không mặn không nhạt, bộ dáng không thèm để ý chút nào tới thân thể của mình, khiến Tiêu Dư An tức quá mà bật cười, trực tiếp bị Yến Hà Thanh làm cho không thể giận nổi nữa, cũng lười hỏi thêm nữa.
Ngày qua này ở nhà gỗ nhỏ trôi qua có chút tẻ nhạt, Tiêu Dư An an nhàn đến không chịu được, ban ngày đi quanh núi tìm thuốc, từ lúc nhìn thấy Yến Hà Thanh ho ra máu, Tiêu Dư An mỗi ngày đều hái chút thuốc trị nội thương có tính ấm, không độc, sắc cho Yến Hà Thanh uống.
Ngẫu nhiên có một ngày, Tiêu Dư An lên trên núi trông thấy quyết minh tử* có thể trị bệnh về mắt, y lờ mờ nhớ hình như trong nguyên tác Lâm Tham Linh cũng cho Yến Hà Thanh uống qua một loại thuốc trị thương mắt nào đó, thế nhưng y nhất thời không nhớ Lâm Tham Linh đã hái là thuốc gì.
(*Quyết minh tử: Quyết minh tử còn gọi là Thảo quyết minh. Công dụng thanh nhiệt ở can và làm sáng mắt, trị các bệnh liên quan về mắt, trừ phong và thanh nhiệt; nhuận tràng.)Tiêu Dư An xoắn xuýt một hồi, vẫn là hái quyết minh tử bỏ vào giỏ thuốc, mang về nhà gỗ nấu cùng với mấy loại thuốc trị thương bình thường cho Yến Hà Thanh uống.
Yến Hà Thanh cực ít chủ động nói chuyện, mãi mới có một lần mở miệng ra nói thì cũng là hỏi thăm xem thương thế của mình lúc nào mới khỏi, lúc nào có thể đi lại được.
Mỗi khi đến lúc này, Tiêu Dư An cũng nhịn không nghĩ đến một câu: Ca, nếu ngươi muốn sơm khỏi một chút thì lúc đắp thuốc cũng đừng có tùy tâm sở dục như thế!
Yến Hà Thanh thường xuyên ngẩn người, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, tâm tư trong mắt như đè nén ngàn vạn nỗi sầu oán, buồn khổ không chịu nổi, khiến cho người ta căn bản không thể nhìn ra từ trên người hắn một nam chính nội tâm thâm trầm, liều lĩnh, phóng túng bừa bãi trong nguyên tác kia.
Tiêu Dư An sợ lộ tẩy, cũng không dám hỏi gì nhiều, hai người cứ trầm mặc không nói gì như vậy mà ở cùng nhau qua mấy ngày.
Sau khi vết thương không còn chảy máu nữa, Yến Hà Thanh liền bắt đầu thử đứng dậy đi lại, mặc dù còn thất tha thất thểu nhưng tốt xấu gì cũng có thể đi được, Tiêu Dư An ngăn không nổi hắn, cũng không ngăn nữa, y ngẫu nhiên nhớ ra trong nhà gỗ nhỏ hình như có gạo cùng muối, tìm tới tìm lui cuối cùng tìm thấy thật.
Hai người đã nhiều ngày này mỗi ngày đều dùng rau quả dại để lấp bụng, vừa nhạt vừa chát miệng, Tiêu Dư An cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục ăn như thế, lại lẩm bẩm hai câu ta muốn thành tiên pháp lực vô biên, không chừng ngày nào đó liền thăng tiên thật luôn.
Tìm được gạo và muối, Tiêu Dư An tràn đầy phấn khởi muốn đi nấu cháo, bắc nồi lên suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới thực sự là nấu chín gạo, hơn nữa nhìn từng hạt trắng mềm dẻo, còn tỏa ra hương gạo thơm ngát,Tiêu Dư An múc một chén Yến Hà Thanh, lại múc thêm một chén nữa cho mình, cầm muỗng gỗ quấy nhẹ hai lần rồi múc cho vào miệng, sau đó liền tỏ vẻ chấn kinh, không biết nên diễn loại biểu tình nào.
Đù mé, cái vị này...cái mùi vị này, cháo mình nấu thực sự là...
Quá mẹ nó khó ăn luôn!!!
Cháo trắng không phải là mỗi đổ nước và gạo vào nấu là xong sao?
Chẳng lẽ là bởi mình cho muối? Còn cho thêm rau dại? Cho cả mấy cọng hành? Hmm? Chẳng lẽ còn là vì có cả gừng?
Ầy, mấy cái này không thể nấu chung với nhau à? Hay là có hai loại nào đó không thể kết hợp được?
Tiêu Dư An sờ cằm xoắn xuýt một hồi, quay đầu thấy Yến Hà Thanh cực kỳ miễn cưỡng lao lực mà nuốt xuống miếng cháo thứ nhất, thật vất vả nuốt cháo xong, Yến Hà Thanh vỗ vỗ ngực, chỉ cảm thấy nuốt một ngụm cháo thôi đã có thể muốn lấy nửa cái mạng hắn.
Vì bảo mệnh, Yến Hà Thanh yên lặng đem cháo để sang một bên, lộ ra một bộ biểu tình mình không đói bụng.
Tiêu Dư An không phục, lại nếm thử một miếng, thiếu chút nữa thì oan hồn về quê cũ, cưỡi hạc đi tây thiên luôn.
Nhận rõ được giá trị nhân sinh của mình cùng với việc xuống bếp không liên quan đến nhau, Tiêu tổng tài yên lặng mang hết đống cháo thừa đổ sạch đi, sau đó lại đi hái chút quả dại mang về, rửa sạch mang vào nhà gỗ nhỏ đưa cho Yến Hà Thanh.
Yến Hà Thanh nhận lấy nói đa tạ, mắt nhìn quả dại đang cầm trong tay, mắt hắn bởi vì nửa mù nên không thấy rõ, cho nên nhìn qua giống như đang thất thần, một mảnh sương mù mông lung, cực kỳ giống cảnh xuân đi thu về không thấy được phồn hoa.
Tiêu Dư An đứng ở một bên, đưa quả dại vào miệng cắn một miếng, ỷ vào việc Yến Hà Thanh không nhìn thấy, làm càn mà nhìn vào hắn chằm chằm.
Tiêu Dư An cảm thấy mình nhìn không hiểu nổi Yến Hà Thanh, vì sao lúc trước lại sai người thiến y, rồi lại không chút do dự thả y rời đi? Thời khắc ly biệt trả lại trâm liền ném gãy trâm là có ý gì chứ?
Chẳng lẽ là đột nhiên mềm lòng?
Thế nhưng Yến Hà Thanh trong nguyên tác không hề biết hai chữ mềm lòng viết như thế nào.
Tiêu Dư An thấy chính mình cũng không hiểu nổi chính mình, vì sao y lại đi cứu Yến Hà Thanh chứ?
Tiêu Dư An cũng không phải là người có thù tất báo, nhưng y cũng tuyệt không phải loại người mềm yếu để cho người khác tùy tiện bắt nạt, lúc trước khi y vì mẹ cùng em trai mà trả thù cha, chưa từng nương tay lần nào.
Chẳng lẽ mình đối với Yến Hà Thanh!!!
Đối với hắn!!!
Thực sự là!!!
Tình thương của người cha trong xã hội văn minh hiện đại ?
Dù sao Yến Hà Thanh trong nguyên tác từng bước leo lên đỉnh cao, vung kiếm chỉ vào thiên hạ khổ nhạc hỉ bi đều được Tiêu Dư An xem vào trong mắt, khắc ở trong tâm, chưa từng biến mất, nếu như bây giờ có người nói với Tiêu Dư An sau này người thống nhất thiên hạ không phải Yến Hà Thanh, Tiêu Dư An cảm thấy mình thực là có chút không tiếp thu được.
Tuy rằng xoắn xuýt, nhưng cũng may Tiêu Dư An tính tình hiền hòa, thích tùy tâm mà làm, nói trắng ra là muốn làm gì thì làm cái đó, lười suy nghĩ nhiều như vậy, lại nói trắng ra thì là không tim không phổi.
Tiêu Dư An cắn nốt miếng cuối cùng của quả dại, hạt còn lại lấy tung chơi hai lần, đột nhiên nghe thấy Yến Hà Thanh mở miệng: "Cô nương."
Tay Tiêu Dư An run lên một cái, cái hạt rơi xuống đất nhanh như chớp lăn sang một bên, Tiêu Dư An cũng không kịp nhặt, vội vàng ăn một quả đỏ nhỏ xong, thanh thanh giọng nói mà hỏi: "Công tử có chuyện gì sao?"
Thấy Tiêu Dư An trả lời chậm Yến Hà Thanh cũng không giận, hắn bình tĩnh nói: "Có thể phiền cô nương ngày mai đưa ta xuống núi được không? Cô nương nếu có yêu cầu gì cứ nói."
24/03/2020
![](https://img.wattpad.com/cover/198052273-288-k776565.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
General FictionTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...