Chương 100

1.8K 186 20
                                    

Tiểu tướng sĩ Bào Nhân Tâm mang một thân thương thế cùng hai lọ dược rời đi, sau lưng là một mảnh hào quang vàng rực rỡ chiếu xuống, Trương Bạch Thuật vỗ vỗ vai Tiêu Dư An: "Chờ sau khi Đông Ngô Quốc đánh thắng Nam Yến Quốc xong, bọn họ không chừng có cả một tiểu đội đến cám ơn ngươi ấy nhỉ?"

Tiêu Dư An lắc đầu, y muốn cười, khóe miệng lại dâng lên vị đắng chát, y đành phải thu lại nụ cười, xoay người trầm mặc quay trở lại y quán.

Trương Trường Tùng khom người ở trước tủ dược bốc dược, thấy Tiêu Dư An đi vào, liếc y một cái rồi hỏi: "Ngươi chừng nào thì đi Tây Thục Quốc?"

Tiêu Dư An đáp: "Ngày kia đi."

Trương Trường Tùng gật đầu, ném cho y một túi dược nhỏ: "Nghe nói Tây Thục Quốc có nhiều muỗi, kiến có độc, ngươi đeo cái này lên, sẽ không dễ bị muỗi chích, mấy năm gần đây chiến hỏa liên miên, mặc dù Tây Thục Quốc vẫn đang bình an vô sự nhưng mà đường xá xa xôi, vẫn phải cẩn thận một chút mới tốt."

Tiêu Dư An cong mắt nhận lấy túi dược cất đi kỹ: "Ầy, biết rồi, tạ ơn sư phụ."

Trương Trường Tùng ho nhẹ một tiếng: "Nếu như có thể, thì làm mai cho Bạch Thuật một chút đi."

Nói xong, cái mặt già của Trương Trường Tùng đỏ cả lên,  vẫn cứng cổ ra vẻ nhanh chóng rời khỏi chính sảnh đi vào hậu đường, Tiêu Dư An sửng sốt một hồi, một tay vòng bên miệng vừa cười vừa hò: "Sư phụ, ta biết rồi! Ta sẽ..."

Từ phía hậu đường truyền đến tiếng gầm giận dữ: "Tiểu tử thúi đừng có hô lớn tiếng như vậy!!!"

Trương Bạch Thuật từ ngoài cửa nhô cái đầu vào trong: "Cái gì, cái gì, cái gì vậy?"

Ở hậu đường tiếp tục có tiếng gầm thét: "Không có gì!! Đi phơi dược của ngươi đi!!"

Mùng bảy tháng bảy, ở Tây Thục Quốc, vải đỏ phủ kín trải khắp mười dặm thành, tiếng chiêng, tiếng kèn thổi vang dọc đường phố, âm thanh cao vút vang vọng đến từng ngóc ngách hẻo lánh trong thành, trên đường rộn ràng nhốn nháo, chật như nêm cối vây thành ba tầng trong ba tầng ngoài, vô cùng náo nhiệt.

"Ôi trời ạ, tiểu thư nhà ai xuất giá lại phô trương lớn như thế này?" Có người kinh ngạc.

"Xùy!" Người bên ngoài không ai là không cười nhạo hắn: "Ngươi không phải người Tây Thục Quốc đúng không? Trên đất Cửu Châu này, còn có cô nương ở gia đình nào có thể phô trương như thế này chứ?"

"Vậy đây là?"

"Đây là công chúa của Tây Thục Quốc ta,  công chúa Bình Dương xuất giá!"

"Hóa ra là vậy!"

Tiếng nói của người qua đường vừa dứt, đội ngũ đón dâu dài không thấy đuôi vô cùng náo nhiệt đi đến, khiến cho người ta càng thêm khinh ngạc chính là trong đội ngũ kia thế mà lại không nhìn thấy phò mã gia mặc hỉ phục cưỡi tuấn mã đâu cả!

Hai cỗ kiệu lớn tám người khiêng điêu loan họa phượng một trước một sau, theo tiếng nhạc tấu vang chậm rãi hướng đến phủ tướng quân.

Phủ tướng quân đã sớm treo đầy đèn lồng đỏ chót, phủ kín hồng sa, bốn phía giăng đèn kết hoa, cỗ kiệu dừng lại ở trước cửa phủ tướng quân, vững vàng đặt xuống đất, nha hoàn đứng bên kiệu vén màn kiệu lên, mỗi người đỡ lấy một tân nương, chính là Vĩnh Ninh và Tiêu Bình Dương đội khăn voan thêu phượng đỏ thắm.

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ