Chương 145: Định tỏ tình*

717 51 2
                                    


Note: tên gốc chương này không phải như vậy do tôi tự đặt, cảm thấy chương này An An đã có chút suy nghĩ nên trả lời như thế nào :3 

*************************

Tiêu Dư An quay lại quân trướng dành cho thương binh tĩnh dưỡng, Trần Ca trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Tiêu đại phu, sao ngươi đã trở lại rồi? Đêm nay chẳng phải ngươi nên ngủ ở quân trướng của Hoàng Thượng sao?"

Tiêu Dư An: "...... Là ta hiểu sai hay là vốn dĩ ý của ngươi chính là cái ý kia?"

Trần Ca ngay thẳng: "Ý ta chính là thế nha, chẳng lẽ ngươi giờ này không phải nên ở cùng Hoàng Thượng...... Á!"

Tiêu Dư An ngay tức khắc giáng một bàn tay lên miệng vết thương hắn, chặt đứt những lời nói tiếp theo của hắn, nghe Trần Ca kêu gào thảm thiết, Tiêu Dư An cười nói: "Ta không trở lại thì ai giúp ngươi thay dược?"

Trần Ca kêu: "A a a Tiêu đại phu! Ta không cầu ngươi thay dược giúp ta!! Ta chỉ cầu ngươi đừng vỗ vào miệng vết thương của ta nữa!!"

Làm ầm ĩ một trận, sau khi yên tĩnh lại, Tiêu Dư An cẩn thận giúp Trần Ca thay dược.

Hai người trầm mặc một hồi, Trần Ca nhỏ giọng lên tiếng: "Tiêu đại phu, ngươi có phải còn chưa bày tỏ tâm ý của mình với Hoàng thượng không? Ta có thể nhìn ra, nếu không đêm nay ngươi chắc chắn không thể trở về."

Tiêu Dư An cười nói: "Ngươi thật đúng là bên ngoài là một đại hán thân cao chín thước, bên trong có trái tim mềm mại tinh tế ."

Trần Ca hừ hừ hai tiếng, tạm coi đó như lời khen ngợi.

Tiêu Dư An vừa băng bó miệng vết thương đã được đắp lên thuốc mới vừa nói: "Không còn cách nào cả, người sống ở trên đời này, đều có điều cố kỵ, cố kỵ càng nhiều thì lại càng do dự, thật ra ta không phải là người thích lo lắng hay do dự, đối với bản thân chính là loại không tim không phổi, nhưng mà mỗi khi cứ nghĩ về hắn, ta liền nhịn không được cố kỵ rất nhiều thứ, đôi ta thân phận khác biệt, ta sợ mấy lời đồn đãi vớ vẩn sẽ dìm chết hắn."

Trần Ca nói: "Tiêu đại phu, ngươi không nên để ý này nọ, ngươi chỉ cần biết rằng Hoàng Thượng ái mộ ngươi là được rồi, ngươi cảm thấy ngươi cố kỵ là giúp ngài ấy, thật ra ngươi lại đang hại ngài ấy, trước mặt hai người là vực sâu, ngài ấy không chút do dự nhảy vào, ngươi còn ở đây cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, hơn nữa còn có thể quay người rời đi bất kì lúc nào, để lại ngài ấy lẻ loi trong vực sâu một mình một chỗ, Hoàng Thượng thật đáng thương mà."

Tiêu Dư An nói: "...... Mẹ nó, ngươi thật đỉnh nha, nếu ngươi sống ở hiện đại, mở một trung tâm cố vấn tình yêu thì tuyệt đối có thể thành danh!"

Trần Ca một phen đè lại bả vai Tiêu Dư An, lắc qua lắc lại rống với y: "Tiêu đại phu đừng hồ ngôn loạn ngữ nữa! Lời ta nói ngươi rốt cuộc có hiểu hay không hả!?"

"Ta hiểu, ta hiểu." Tiêu Dư An bị Trần Ca lắc đến phải ngửa ra phía sau, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nắm tay lại nói "Ngươi cứ chờ đi, ta ngày mai liền đi lột sạch quần áo của Yến Hà Thanh! Đem hắn lăn qua lộn lại làm như vậy, như vậy này!"

Trần Ca hoảng hốt, do dự kêu lên: "Tiêu đại phu, cái kia... ta là cảm thấy ngươi bị Hoàng Thượng......"

Tiêu Dư An lại lần nữa giáng một cái tát lên miệng vết thương hắn: "Ngươi không nói ra không được sao hả? Trần đồng chí! Làm người phải có lý tưởng! Đại trượng phu là phải có chí lớn!"

Trần Ca hút khí, nhịn không được che miệng vết thương lại lăn lộn trên đất, đau đến muốn ngừng thở, ngoài miệng vẫn không buông tha tiếp tục lải nhải: "Tiêu đại phu, kẻ... thức thời là... trang... trang tuấn kiệt!"

Tiêu Dư An không nói nữa, tiến lên vung mạnh cánh tay giống như đập vỡ đá mà vô tình đánh phải Trần phó tướng.

------

Ngày hôm sau Tiêu Dư An thật sự đi tìm Yến Hà Thanh, ai ngờ chiến sự có biến chuyển ngoài ý muốn, Yến Hà Thanh phải cùng vài vị tướng quân thương nghị quyết sách trọng đại. 

Nguyên nhân là có binh sĩ tuần tra phát hiện ra bóng dáng của lũ tàn dư Đông Ngô Quốc, nói bọn chúng đang chạy về hướng Đông Ngô Quốc dùng làm nơi thiết lập phòng tuyến rút lui tiếp theo, nếu tin tức là thật chỉ cần dẫn theo tinh binh truy sát là có thể không cần tốn nhiều sức cũng nhất cử công phá được.

Nhưng cũng có tướng quân cảm thấy mấy trận gần đây, chiến sự đều quá mức thuận lợi, hư hư thực thực, giống hệt có bẫy, tốt nhất vẫn nên cẩn thận hành sự, nhất thời quân trướng nhanh chóng cãi nhau vang trời.

Trong lúc loạn thành một đống như thế này, Tiêu Dư An đương nhiên không có khả năng chạy đến quấy rầy Yến Hà Thanh, y chỉ phải xoay người rời đi, phó tướng của Hoàng Việt vốn canh giữ ở ngoài trướng hơi hơi híp mắt, bất động thanh sắc mà đi theo.

15/03/2021

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ