Chương 31: Ngươi cứ việc hãm hại, hại đến nam chính coi như ta thua

4.2K 385 6
                                    

Tiêu Dư An từ Cảnh Dương Cung trở lại tẩm cung, trong lòng vẫn luôn cảm thấy hoảng loạn, lo lắng nhân vật phản diện nào đó tung đại chiêu đã đóng băng * xong với Yến Hà Thanh, vì thế y phải để thanh niên chủ nghĩa tốt - Dương thị vệ - ngày ngày đi Cảnh Dương Cung canh gác, sợ xảy ra sai lầm nào đó.

(*đóng băng  ở thuật ngữ game thì đại khái hiểu là các bạn chơi game sử dụng kĩ năng nào đó nhưng muốn sử dụng tiếp phải đợi nó từ từ hồi phục lại, cái thời gian đó người ta gọi là đóng băng , tiếng anh gọi là cool down, có thể gọi là CD kĩ năng cũng được.)

Kết quả không đến một tuần, quả thực đã xảy ra chuyện.

Lúc ấy Tiêu Dư An đang dùng bữa, nghe Dương Liễu An bẩm báo liền đặt chén bát sang một bên vội vàng chạy đến Cảnh Dương Cung.

Việc này, nói lớn cũng không lớn, nhưng nếu nói nhỏ thì cũng không nhỏ.

Một cấm luyến nổi danh nói rằng thấy Yến Hà Thanh ở trong viện luyện kiếm, sau đó bẩm báo với người trông coi Cảnh Dương Cung là Hồng Tụ. 

Cảnh Dương Cung có rất nhiều quy củ trói buộc, mà luyện kiếm tập võ vẫn luôn là việc tối kỵ nhất, trước không nói đến việc Hoàng Thượng thích mềm mại xinh đẹp, mà cấm luyến chỉ cần hiểu được phải thị tẩm như thế nào, có thân phận như vậy mà trộm luyện kiếm, sợ rằng có loại ý niệm ám sát quân vương trong lòng.

Lúc này, Yến Hà Thanh đang cùng tên cấm luyến đi tố giác kia quỳ gối ở trong viện phụ trách Cảnh Dương Cung, Hồng Tụ nhìn hai người, ánh mắt phức tạp, sắc mặt do dự.

Bốn phía xung quanh có vài tên nô tỳ sai vặt trộm trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều ngóng chờ xem trò vui.

Dựa theo tính tình Hồng Tụ khi xưa, nếu chuyện này là sự thật, thứ chờ Yến Hà Thanh ở phía sau có thể không phải là nỗi khổ thể xác mà là gãy chân, gãy tay.

Nhưng mấy ngày trước, Tiêu Dư An luôn liên tục căn dặn công tâm chi kế*, Hồng Tụ kỳ thật không muốn làm khó xử Yến Hà Thanh, dự tính chỉ phạt đánh roi là xong. 

(công tâm chi kế = kế sách đánh vào tâm lý) 


Nhưng việc này, xấu ở chỗ tên cấm luyến đi tố giác kia rất lắm miệng, cực kỳ thích khua môi múa mép!

Trước khi Hồng Tụ biết việc này thì toàn bộ Cảnh Dương Cung đã đều truyền đi việc Yến Hà Thanh trộm luyện kiếm, nếu như bây giờ chỉ phạt roi, uy nghiêm của Hồng Tụ sẽ bị nghi ngờ, nếu nhìn theo hướng tiêu cực, thậm chí còn bị nghi bao che cho Yến Hà Thanh có ý ám sát quân vương.

Hồng Tụ nhìn qua nhìn lại hai người đang quỳ trước mặt, cuối cùng dừng lại ở trên người tên cấm luyến kia: "Ngươi nói Yến Hà Thanh trộm luyện kiếm, ngươi có chứng cứ chứ?"

Tên cấm luyến kia gấp không chờ nổi mà ngẩng đầu lên, không cần nghĩ ngợi mà nói: "Đêm ấy nô tài ngủ không được, sáng sớm dậy đi ngắm tuyết, trùng hợp nhìn thấy hắn ta đang múa kiếm, nô tài biết một mình một miệng nói khiến người ta sẽ không tin, vì thế ngày hôm sau gọi đám người Tần Ngọc cùng trộm đến xem, quả thực lại nhìn thấy hắn luyện kiếm!"

Hồng Tụ đau đầu không thôi, sai người gọi Tần Ngọc đến, Tần Ngọc vén vạt áo quỳ xuống, cười quyến rũ nói: "Hồng Tụ tỷ tỷ, ta nói với tỷ, thực sự là có việc này, hơn nữa ngày ngày luyện kiếm, ngoại trừ muốn hại Hoàng Thượng, còn có mục đích gì khác sao?"

Hồng Tụ gật gật đầu, lại gọi tới vài tên cấm luyến, quả thực mỗi người đều nói như thế.

Miệng nhiều người xói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt*, hiện tại Yến Hà Thanh hết đường chối cãi.

(*chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm miệng người, xấu tốt lẫn lộn khiến những vật rắn như sắt, đá, vàng cũng phải tan chảy, ý chỉ đưa người ta vào chỗ chết )


Hồng Tụ nhìn về phía Yến Hà Thanh, thấy hắn thần sắc lạnh nhạt, không sợ không hãi, liền hỏi: "Ngươi không có lời nào để nói sao?"

Mắt Yến Hà Thanh nhìn phía trước, đáp lại nàng sự trầm mặc.

Vài tên cấm luyến đang quỳ dưới đất trao đổi ánh mắt, khóe miệng lộ ý cười đạt được mục đích.

"Tốt lắm." Hồng Tụ gật gật đầu, "Người tới, đem hắn......"

Một câu chưa xong, một nô tài vội vàng hấp tấp mà vào: "Hoàng thượng tới!!!"

Tiêu Dư An bước vào viện phụ trách, bên trong một đám người nơm nớp lo sợ quỳ xuống, Tiêu Dư An liếc mắt một cái dừng ở trên người Yến Hà Thanh liền trợn mắt há mồm.

Ngươi sao lại quỳ chứ!!  Ngươi mà quỳ một lần ta liền giảm thọ mười năm!!

"Đứng lên, tất cả đều đứng cả lên." Tiêu Dư An phất phất tay.

Hồng Tụ đứng lên, hướng Tiêu Dư An hành lễ: "Hoàng Thượng, việc này......"

"Dương Liễu An nói cho ta biết rồi." Tiêu Dư An từ vị trí của mình xoay người đi đến trước mặt Yến Hà Thanh, cười hỏi: "Ngươi luyện kiếm thật?"

Yến Hà Thanh còn chưa trả lời,  tên cấm luyến đi tố giác kia đã đánh đòn phủ đầu: "Hoàng Thượng! Việc này có thật, nếu người không tin có thể hỏi......"

Nói chưa dứt câu, tên cấm luyến kia bị Hồng Tụ hung hăng liếc một cái, vội vàng ngậm miệng.

Tiêu Dư An kiên nhẫn  chờ Yến Hà Thanh trả lời, Yến Hà Thanh nhìn chăm chú vào y, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước, chậm rãi gật gật đầu.

_________________

Bohe: tôi bắt đầu bận lên rồi nên không còn mỗi ngày ra chương mới nữa. Mọi người bỏ vài phút lên facebook cop cái tên wattpad của tôi vào thanh tìm kiếm để tìm blog của tôi rồi like nha, ở đó tôi sẽ cập nhật tình hình chương mới cho mọi người. Hoặc không tìm được vào trang wattpad tôi có để link ấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ~ 

7/9/2019

Beta: 22/8/2020

Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ