Nghe thấy thanh âm cùng với nội dung lời nói của Lâm Tham Linh, Tiêu Dư An đột nhiên tỉnh ngộ ra điều gì, toàn thân theo bản năng run lên, nhảy lên cao ba thước muốn chạy về phía hậu đường, ai ngờ người Lâm Tham Linh dìu vào lại không phải là người mà Tiêu Dư An đang nghĩ kia, mà là Trương Trường Tùng.
Trương Trường Tùng lên núi hái thuốc không cẩn thận bị đau thắt lưng, đau đến mức một thân xương cốt già này của ông căn bản không thể quay về được, cũng may là gặp Lâm Tham Linh.
"Tiêu công tử?" Lâm Tham Linh nhìn thấy Tiêu Dư An thì kinh ngạc trợn to mắt.
Tiêu Dư An vội vàng đỡ Trương Trường Tùng nằm xuống, lại lục tung tìm dược cao: "Tham Linh, ngươi đi vào hậu đường gọi Trương Bạch Thuật ra, nói là sư phụ bị thương."
"Tiêu công tử, thanh âm của ngươi?"
"Một lời khó nói hết, đi gọi người trước đi."
"Ừm!" Lâm Tham Linh gật gật đầu, liền chạy vào hậu đường: "Xin hỏi có ai không?"
Trương Bạch Thuật đang thay thường phục, đi hái thuốc dính một thân bùn đất, nghe thanh âm bên ngoài giống thanh âm của Tiêu Dư An sau khi ăn quả đỏ, còn tưởng đó là Tiêu Dư An, cũng không thèm để ý, để trần thân trên rồi chạy ra ngoài: "Sao thế?"
Kết quả vừa chạy ra ngoài đối mặt nhau, Lâm Tham Linh còn chưa kịp phản ứng, Trương Bạch Thuật đã che thân trên thét lên một tiếng sau đó chạy trở về phòng.
"Vị công... tiểu thư... không đúng, công tử này?" Lâm Tham Linh do dự gọi.
"Là công tử! Thanh âm bình thường của ta không phải như vậy!" Từ trong phòng truyền ra tiếng hét: "Ngươi...ngươi...ngươi là ai?"
"Công tử!" Lâm Tham Linh cũng không nói nhảm: "Bên ngoài có một vị lão tiên sinh bị thương ở thắt lưng, ngươi mau đi xem một chút đi."
Trương Bạch Thuật vội vàng mặc y phục tử tế chạy vọt ra hậu đường, trong chính sảnh, Tiêu Dư An đã dán dược cao cho Trương Trường Tùng, mắt thấy ông cũng đã hồi sức, đã không còn gì đáng lo ngại.
Mấy người thở ra một hơi, Trương Bạch Thuật nghe Trương Trường Tùng kể xong hết mọi chuyện, quay sang nói cảm ơn liên tục với Lâm Tham Linh, lại bất tri bất giác hỏi: "Cô nương tên cô là gì, trông thật lạ mặt, vừa mới đến thôn Đào Nguyên sao?"
Sau khi nhận được câu trả lời của Lâm Tham Linh, Trương Bạch Thuật quay người bóp lấyTiêu Dư An: "Ngươi thực sự mang về một cô nương á!!!"
Tiêu Dư An đẩy tay của hắn ra.
Đây là lão bà của nam chính! Ngươi kích động cái beep á!
Trương Trường Tùng chợt ho một tiếng, trong nháy mắt hai người liền yên tĩnh như gà gỗ, Trương Trường Tùng nói: "Trương Bạch Thuật, ngươi đi nói chuyện với Lâm cô nương chút đi, Tiêu Dư An ta có việc muốn nói với ngươi."
Trương Bạch Thuật đồng ý một tiếng, dẫn Lâm Tham Linh đi đến hậu đường,Trương Trường Tùng đấm đấm lưng, nói với Tiêu Dư An: "Hôm nay ta ngã bị thương là bởi nhìn thấy trên vách núi có một gốc Khương hoàng* già, cành lá đã khô héo, thế nhưng rễ chẳng những chưa mục nát mà còn rất dài ra vô cùng tốt, ta nghe nói có một phương thuốc cổ, dùng Khương hoàng làm dược dẫn có thể trị được tâm bệnh của đệ đệ ngươi, cho nên ta muốn đi đào, kết quả là già rồi, không những không đào được mà còn làm thắt lưng bị thương. Nếu ngươi muốn thì tự đi đào đi, chỉ có điều nơi đó cách thôn Đào Nguyên rất xa, ở sâu trong núi."
(*Khương hoàng: còn gọi là củ nghệ vàng)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiksi UmumTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...