Nghe xong biện pháp của Tiêu Dư An, Yến Hà Thanh trầm ngâm nhẹ hỏi: "Làm lớn chuyện như thế, có thể sẽ dẫn đến bất an và rối loạn.""Có chứ, chắc chắn có." Ngữ điệu Tiêu Dư An ung dung, ý cười dịu dàng, khom lưng nghịch tuyết đọng trên lan can hành lang, "Từ xưa bên ngoại nhà ta tham gia chính sự, ta không có phi tần, những người lòng ham muốn chính quyền cũng chỉ có thể lấy từ tay cấm luyến, trong mấy người cấm luyến không phải có thân tín của vài vị quan lớn và vương gia sao? Cho nên ta thả tự do cấm luyến, khẳng định sẽ làm lòng người hoảng sợ."
"Cho nên ngươi muốn tập quyền? Chèn ép bọn họ?" Yến Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An hỏi, tuyết đọng đã bị y lăn ra thành hai quả cầu tuyết lớn chừng bàn tay, một cái chồng lên một cái khác.
"Cũng không coi là vậy, cấm luyến dù sao cũng không phải là phi tần, không có quan phẩm, những người đó chủ yếu cũng chỉ muốn lấy lòng Hoàng Thượng, ta lại lo lắng cho ngươi."
"Lo cho ta?"
"Đúng vậy." Tiêu Dư An cúi đầu tìm kiếm ở gần đó một phen, tìm được hai nhánh cây, cắm xuống quả cầu tuyết phía trên, đắp thành một người tuyết nhỏ, sau đó ngẩng đầu hướng Yến Hà Thanh cười, "Ngươi bây giờ chính là trong hậu cung giai lệ ba ngàn người, ba ngàn người chỉ sủng ái một người."
"Không nói đến những người ở Cảnh Dương Cung kia ghen tỵ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi là hoàng tử Nam Quốc, ta là quân vương Bắc Quốc, chuyện ta độc sủng ngươi nếu truyền ra khỏi cung, ngươi biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là thế đạo rối loạn*, hồ ly tinh họa chủ, quá khó nghe, ta không muốn trên lưng ngươi mang loại đánh giá này, dứt khoát thả hết tất cả cấm luyến, để thế nhân đều biết ta đã không còn ái mộ nam tử." Tiêu Dư An dùng ngón tay vẽ một đôi mắt và miệng cho người tuyết nhỏ, vỗ vỗ tay phủi tuyết đọng.
(*gốc là "tùng sinh loạn tượng" dùng để chỉ vài sự việc, hiện tượng không tốt trong xã hội)
Yến Hà Thanh im lặng không nói, dung mạo thanh tú vô song của hắn được ánh trăng mỏng phủ lên, không thấy rõ biểu tình.
"Đi thôi, đi thôi, ở đây lạnh quá." Mới vừa chơi tuyết rất là vui vẻ, Tiêu Dư An giờ mới biết lạnh, kéo chặt ngoại bào dùng bả vai đẩy đẩy Yến Hà Thanh.
Yến Hà Thanh lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Ngày hôm sau, Cảnh Dương Cung nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Bởi vì khi Hoàng Thượng lâm triều, nói với văn võ bá quan muốn vì Tiên Đế giữ đạo hiếu, cấm dục ba năm.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Tiên Đế cũng đã đi gần một năm rồi ngươi đột nhiên đưa ra việc giữ đạo hiếu để làm gì vậy?
Lúc Tiên Đế vừa mới đi, bao nhiêu người khuyên ngươi giữ đạo hiếu ngươi không nghe theo, bây giờ lại đột nhiên muốn nghe theo là mẹ nó có ý gì vậy?
Trong lúc nhất thời, cả triều trên dưới, nghị luận sôi nổi, cái gì cũng đều nói được.
Tiêu Dư An cứ mặc kệ, sai Hồng Tụ triệu tập cấm luyến tới viện phụ trách Cảnh Dương Cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Để Sống? [Đam Mỹ]
Fiction généraleTên gốc: 穿越成反派要如何活命(Xuyên Thành Phản Diện Phải Làm Sao Sống) Hán việt: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh Tên khác: Xuyên thành cầm tù nam chủ vai ác muốn như thế nào mạng sống Tác giả: Y Y Dĩ Dực Ảnh bìa xinh xắn: MMOC Thể loại: Nguy...